Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 12

Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa…

"Rầm!"

Cánh cửa bất ngờ bị xô mạnh, một thiếu niên vận bộ cung phục trắng ánh kim lao vào, ôm chặt lấy cô trong cơn hoảng loạn!

"Ưʍ..."

Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi thở quấn quýt không rời.

Trì Âm cảm thấy vòng tay mạnh mẽ của thiếu niên siết chặt lấy eo mình, như thể muốn khảm cô vào tận xương tủy.

Cô khó thở.

"Rầm!" Cánh cửa bị lực quán tính đẩy đóng sầm lại.

Trì Âm không có nhiều tiền, vì muốn tiết kiệm, cô thuê một căn phòng nhỏ hẹp.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một bàn làm việc, ngoài ra không còn gì khác.

Một người ở thì vừa đủ, nhưng khi thiếu niên cao lớn này xông vào, căn phòng bỗng trở nên chật chội hơn hẳn.

"Buông tôi ra! Tôi nói trước, nếu anh bắt cóc tô thì tôi không có tiền đâu!"

Trì Âm vừa hét lên vừa ra sức đẩy hắn. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Nhưng một vị lính gác cường tráng như hắn, làm sao một dẫn đường yếu đuối như cô có thể chống lại được?

Dù cô có giãy giụa thế nào, vẫn không thể đẩy hắn ra nổi.

Ngược lại, vì sự phản kháng quyết liệt của cô, hắn càng siết chặt hơn, từng bước từng bước ép sát cô vào góc phòng.

Dưới cơn hoảng loạn, Trì Âm trượt chân, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Ngay giây phút lưng cô sắp va mạnh xuống sàn, thiếu niên bỗng nhiên đưa tay đỡ lấy đầu và lưng cô.

"Bịch!"

Cả hai cùng ngã xuống sàn nhà.

Trong bóng tối, bị hắn ôm chặt không chút khe hở, Trì Âm mơ hồ nhận thấy phía sau lưng thiếu niên mọc ra một cái đuôi.

Chiếc đuôi lông xù khẽ đung đưa qua lại, như thể tâm trạng hắn đang rất tốt.

Khoan đã…

Cái đuôi kia… trông giống đuôi sói quá đi!

Lập tức, Trì Âm lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra.

Chó và sói khác nhau hoàn toàn!

Một loài là vật nuôi hiền lành đã được thuần hóa, phải vẫy đuôi cầu xin mới được chủ nhân ban thức ăn.

Loài còn lại là dã lang nguy hiểm, máu lạnh tàn nhẫn, khi đói có thể cắn xé con mồi đến tận xương.

Vậy rốt cuộc, người trước mặt cô là ai?

---

Lúc này, Lâu An Lễ đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Hắn si mê, lưu luyến vùi mặt vào l*иg ngực cô, mọi hành động đều bị ham muốn của tinh thần thể điều khiển.

Trước kia, hắn luôn xem trọng sự cao quý và bảo thủ của quý tộc, nhưng bây giờ tất cả đều tan biến.

Hắn đang làm những chuyện mà trước đây bản thân từng khinh miệt.

Hiện tại, điều duy nhất hắn biết là…

Trong lòng hắn có một dẫn đường quý giá.

Sự kiêu hãnh hoàng thất không còn quan trọng nữa.

Như vậy là đủ rồi.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, một hương thơm ngọt ngào bỗng thoáng qua chóp mũi Lâu An Lễ.

Hương đào chín...

Là tin tức tố của cô sao?

"Ưm… thích quá."

Vị ngọt thanh mát khiến hắn cam tâm tình nguyện trầm luân.

Trên đầu hắn bỗng xuất hiện đôi tai sói lông xù, không ngừng run rẩy khe khẽ.

Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Khóe mắt Lâu An Lễ nhiễm một tầng ửng đỏ, hơi thở nặng nề, cổ họng khô rát.

Thơm quá...

Thật muốn cắn xuống...

Chắc chắn sẽ mọng nước như một trái đào chín mềm.

Nhưng không thể cắn,

Người dẫn đường bé nhỏ dưới thân dường như rất sợ hãi, luôn miệng đẩy hắn ra.

...Vậy thì hắn sẽ chỉ cọ nhẹ một chút thôi.

"Tiểu thư dẫn đường, xin đừng sợ..."

Giây tiếp theo, Trì Âm cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên động mạch cổ của mình.

Một đôi răng nanh sắc nhọn dường như đang chạm nhẹ vào làn da mỏng manh của cô. Nhưng mãi vẫn không cắn xuống.

Giống như một kẻ săn mồi hùng mạnh đang trêu đùa con mồi yêu thích trước bữa ăn, khiến sống lưng Trì Âm lạnh toát, da gà nổi lên từng mảng.

Dần dần, Lâu An Lễ càng lúc càng mất kiểm soát. Khao khát nguyên thủy trong tinh thần thể xâm chiếm lý trí hắn.

Môi đỏ ma mị lưu luyến dừng trên gáy Trì Âm, hơi thở nóng hổi phả vào làn da non mềm, gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó.

"Tuyến thể... Tiểu thư dẫn đường, tuyến thể của cô đâu? Tôi không tìm thấy..."

Những nụ hôn vụng về rơi xuống gáy cô, vừa cưng chiều vừa vờn quanh như một chú cún nhỏ đang đòi ăn.

Vị hoàng tử cao quý của hoàng thất, người luôn được tôn kính...

Vậy mà giờ đây, hắn lại quỳ phục dưới chân một nữ hải tặc thấp kém.

"Hoặc là... cô có thể cắn tuyến thể của tôi không? Cho dù có đối xử thô bạo với tôi đến đâu cũng được!"

Nói rồi, Lâu An Lễ hoàn toàn từ bỏ lòng kiêu hãnh hoàng gia, Hắn quỳ rạp xuống đất, thành kính vén mái tóc lên, để lộ sau gáy yếu ớt của mình.

Tại đó, một tuyến thể ửng đỏ hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt.

Không còn tóc che chắn, hương thơm nồng nàn của hoa hồng lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.