Cộng thêm lần này, là lần thứ sáu!
Vệ sĩ trung niên thầm lo lắng. Chẳng lẽ vì nhẫn nhịn quá lâu, cảnh giới tinh thần của Điện hạ đã chạm đến giới hạn rồi sao?
"Hừm…!"
Lâu An Lễ mất đi vẻ cao quý thường ngày, chật vật chống tay trên sàn, môi đã cắn đến bật máu, hơi thở gấp gáp:
"Đi, lấy thêm một ống thuốc ức chế cho ta!"
"Nhưng ngài đã dùng năm ống rồi! Nếu tiếp tục…" Sẽ nổ tung mà chết mất!
"Đi lấy ngay!"
Lâu An Lễ giơ vuốt sói lên, đập mạnh vào tường, suýt chút nữa đã chạm đến bức tranh Hoàng thất cao quý.
Vệ sĩ trung niên nhìn vết nứt sâu hằn trên tường, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
Điện hạ sắp không trụ nổi nữa rồi.
Không dám chậm trễ, ông nhanh chóng đến kho đông lạnh bên cạnh lấy loại thuốc ức chế cao cấp nhất.
Lâu An Lễ tự chống đỡ thân thể rã rời, thuần thục tiêm thuốc vào cơ thể.
Một ống, hai ống, ba ống…
Phải đến ba ống liên tiếp, cơn phát tình mới miễn cưỡng lắng xuống.
"Điện… Điện hạ… bây giờ ngài thấy thế nào?"
Vệ sĩ trung niên nhìn ba ống thuốc trống rỗng dưới đất mà khϊếp đảm, sống lưng lạnh toát.
Phải là du͙© vọиɠ mạnh mẽ đến mức nào, mới cần ba ống ức chế để đè nén?
"Phù… Ta ổn rồi, phiền ngươi lui ra ngoài một lát."
Lâu An Lễ nhắm mắt, bờ môi đỏ thẫm còn vương máu, như một đóa hồng bị vò nát trong tay.
Thế nhưng dáng vẻ của hắn vẫn như cũ. Lịch thiệp, ôn hòa, xa cách.
"Vâng." Vệ sĩ trung niên không dám nán lại, cung kính lui ra.
Phòng ngủ trở lại sự tĩnh lặng.
Lâu An Lễ mở mắt, chạm vào đôi tai sói trên đầu, bối rối mím môi.
Du͙© vọиɠ cuồng nhiệt trong cơ thể chưa hề biến mất, nó chỉ tạm thời ngủ yên, chờ thời điểm bùng phát lần nữa.
Năm phút sau.
Cảm nhận ham muốn trong người dần dần trỗi dậy. Gương mặt tuấn tú của Lâu An Lễ ửng lên hai vệt đỏ lúng túng, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Lại đến nữa...
Đây là tình trạng phát tình chưa từng xảy ra trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
"....."
Ý thức dần trôi nổi giữa tỉnh và mê, Lâu An Lễ vô thức siết chặt ga giường bên dưới, mồ hôi trên trán không một tiếng động trượt xuống mái tóc đen bên thái dương. Hầu kết khẽ lăn nhẹ, một tiếng thở dài mỏng manh thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
Một lúc lâu sau, Lâu An Lễ run rẩy mở mắt.
Cảm giác lạnh lẽo nơi thân dưới khiến tim hắn đột nhiên rơi xuống vực thẳm.
"Phù... Phù..."
…Hắn đã làm gì?
Tinh thần thể Hắc Lang của Hoàng thất không giống những con hồ ly phóng đãng vô sỉ kia. Hắc Lang vốn luôn được xem là biểu tượng của sự bảo thủ và trung trinh nhất Đế quốc.
Ngay cả trong kỳ phát tình, hắn cũng chưa từng nghe nói có ai trong Hoàng thất lại sa đọa đến mức này.
Vậy mà hắn lại...
Lâu An Lễ hoàn toàn câm lặng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng thở dốc.
Đôi mắt hắn bất động nhìn chằm chằm vào bức tranh tường khắc họa huy hiệu Hoàng thất, như thể đang nhắc nhở bản thân điều gì, hoặc có lẽ là khinh bỉ chính mình.
"An Lễ là một đứa trẻ có cảnh giới tinh thần cực kỳ ổn định."
"Ngay cả trong kỳ phát tình, nó cũng chưa từng mất kiểm soát. Nó là tấm gương sáng cho toàn bộ lính gác Đế quốc."
Những lời đánh giá từ các thành viên Hoàng thất dường như vang vọng bên tai hắn.
Hầu kết của Lâu An Lễ khẽ nhúc nhích. Hắn chật vật bước xuống giường, vào phòng tắm dội sạch người, thay bộ quần áo và ga giường ướt đẫm.
Vì một nỗi hổ thẹn khó nói thành lời, hắn nhét đống quần áo và ga giường bẩn vào góc sâu nhất trong không gian lưu trữ của mình, không muốn bất cứ ai phát hiện ra.
Chỉ cần không ai biết, chỉ cần hắn có thể quên đi, vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đây chỉ là một sai lầm do tinh thần thể của hắn gây ra.
Không ai sẽ biết.
Giữa vô vàn giằng xé và tự khinh bỉ, Lâu An Lễ kiệt sức chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn không hề hay biết rằng…
Sau khi hắn ngủ say, tinh thần thể của hắn lại một lần nữa…
Lần thứ tám….bị hấp dẫn.
---
Nửa đêm
Ở khu nghỉ ngơi dành cho dân nghèo ở tầng thấp nhất trên chiến hạm, một bóng đen lao nhanh từ tầng trên xuống.
Với sự khéo léo né tránh hệ thống giám sát của chiến hạm, người này không hề làm kinh động đến bất kỳ sĩ quan tuần tra nào.
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Trì Âm đang say giấc.
Cô trở mình, không để ý đến.
Nhưng tiếng gõ cửa không những không dừng lại mà còn ngày càng dồn dập, mang theo một cảm giác cấp bách đầy bất an.
"Ai thế chứ!" Trì Âm lẩm bẩm, ngái ngủ bước xuống giường.
Cô còn tưởng là cô gái nhỏ phòng bên sang tìm mình có việc. Vừa ngáp vừa xỏ dép lê, Trì Âm lười biếng đi ra mở cửa.