Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 10

Trì Âm hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Hệ thống im lặng một lúc, rồi trả lời một cách máy móc:

【Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ quyến rũ và đạt được kết quả bị vứt bỏ là đủ.】

"Được rồi." Không soi xét tiểu tiết là tốt rồi.

Trì Âm lau mặt, vì để hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà, chút liêm sỉ này cô cũng không cần nữa!

Sắp xếp lại mạch truyện không quá phức tạp, Trì Âm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Làm tinh thần khai thông cho một lính gác bị dồn nén quá lâu thực sự quá mệt!

Ngày hôm qua khi trị liệu cảnh giới tinh thần của nam chính Ngụy Tư Hành, cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Đến giờ vẫn còn cảm thấy chóng mặt, kiệt sức.

Ngủ thêm một giấc chắc sẽ ổn thôi.

Nửa đêm, trong cơn mơ màng, Trì Âm bỗng nhiên cảm thấy cả người như bốc cháy, vừa nóng vừa ngứa, khó chịu vô cùng.

"Ưm…"

Cô khó chịu lật người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Cô xốc vạt áo bị lên, lộ ra làn da trắng mịn dần nhiễm đỏ.

Nóng quá… khó chịu quá… cô đang sốt sao?

Trì Âm đầu óc mơ màng, thần kinh như bị rỉ sét, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà cũ kỹ, miệng vô thức thở dốc.

"Hệ thống, tôi… tôi bị làm sao vậy?"

【Títttt... Phát tình kỳ. Tinh thần lực cấp SSS của cô cực kỳ bất ổn, rơi vào trạng thái phát tình.】

Phát… phát tình kỳ?

Vậy cô phải làm sao bây giờ?

Hai gò má Trì Âm nóng bừng, đôi môi đỏ hơi hé mở. Đầu óc cô bị bản năng sinh lý quấy nhiễu đến mơ hồ, vẫn chưa tiêu hóa hết lời của hệ thống.

【Dùng thuốc ức chế dành cho dẫn đường là có thể tạm thời xoa dịu phát tình kỳ.】

Đúng rồi, thuốc ức chế!

Được hệ thống nhắc nhở, Trì Âm cố hít sâu, cắn chặt môi, cưỡng ép bản thân tỉnh táo. Cô lục tìm trong không gian trữ vật của nguyên chủ.

May mắn thay, cô tìm được một ống thuốc ức chế duy nhất.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Trì Âm tiêm thuốc vào gáy, nơi có hiệu quả tốt nhất.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng.

"Phù…"

Du͙© vọиɠ tan biến, Trì Âm thở phào nhẹ nhõm, vô lực nằm bẹp xuống giường, khắp người đẫm mồ hôi.

Trời ạ, cuối cùng cũng qua rồi.

Đêm đầu tiên trên phi thuyền không hề dễ chịu.

Trì Âm ngáp dài mệt mỏi, nằm trên giường mãi không muốn dậy.

Đêm qua, phát tình kỳ của cô kéo dài đến tận nửa đêm, sau khi tiêm thuốc ức chế mới miễn cưỡng ngủ thϊếp đi. Đến giờ tỉnh dậy, tổng cộng cô chỉ ngủ được vỏn vẹn 5 tiếng.

Buồn ngủ chết mất!

Nghĩ đến việc không có tình tiết nào cần can thiệp trong thời gian tới, Trì Âm quyết định nằm ườn trên giường cả ngày. Lúc đói thì lấy ống dinh dưỡng vị đào hôm qua ra uống.

Kết quả là cô vô tình làm đổ mất một nửa, phần lớn dinh dưỡng vị đào thấm ướt cổ và ngực. Trì Âm tiện tay lấy khăn lau qua loa, không để ý lắm, uống nốt phần còn lại để lấp đầy bụng.

Vì không rời khỏi phòng, Trì Âm không biết rằng trên tầng cao nhất của phi thuyền lúc này đang xảy ra một trận náo loạn lớn đến mức nào.

Mức độ hỗn loạn lớn đến nỗi ngay cả hành khách ở tầng thấp nhất cũng nghe phong thanh chút ít.

Trên đó, một lính gác cấp SSS đã phát cuồng.

---

Rèm nhung thiên nga dày che lấp những vì sao bên ngoài cửa sổ, biến căn phòng ngủ xa hoa cổ điển trở nên u ám, chỉ có ánh nến vàng nhạt tỏa sáng lờ mờ.

Một thiếu niên có đôi tai sói và đôi mắt đỏ rực đang điên cuồng xé nát mọi thứ trong tầm mắt bằng móng vuốt sắc nhọn.

Một chiếc giày da tinh xảo bị đá văng đến mép thảm, bộ trà sứ đắt đỏ lẫn với lông nhung từ gối bị xé toang, vương vãi khắp sàn.

Toàn bộ căn phòng hỗn loạn đến mức không nhận ra hình dáng ban đầu, chỉ trừ bức tranh tường mang huy hiệu Hoàng gia vẫn nguyên vẹn trên tường.

Dù thiếu niên tai sói đã rơi vào cơn phát tình điên cuồng, hắn vẫn không hề phá hủy bức tranh đó.

Bởi vì đó là vật tượng trưng cho Hoàng thất, cũng là tín ngưỡng của hắn.

"Điện hạ! Từ đêm qua đến giờ tinh thần thể của ngài luôn trong trạng thái bất ổn. Cần thần làm gì không?" Một vệ sĩ trung niên lo lắng hỏi.

Điện hạ là một lính gác cấp SSS, nhưng vì Đế quốc không có dẫn đường cùng cấp độ phù hợp, nên tinh thần thể của ngài chưa từng được khai thông đúng cách.

Tuy vậy, toàn Đế quốc đều biết, Điện hạ luôn kiểm soát du͙© vọиɠ của tinh thần thể rất tốt.

Cơn phát tình mỗi tháng một lần cũng có thể nhờ thuốc ức chế mà vượt qua.

So với những lính gác khác luôn bồn chồn bất ổn, Điện hạ có thể kìm nén và duy trì lý trí đến tận bây giờ chính là niềm kiêu hãnh của Hoàng thất.

Nhưng hôm nay rất kỳ lạ.

Từ nửa đêm qua đến giờ, Điện hạ đã trải qua năm cơn phát tình liên tục.