Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 13

Trong thế giới tự nhiên, để giành được sự chú ý của giống cái, con đực sẽ tìm mọi cách để làm mình trở nên hấp dẫn hơn.

Từ khuôn mặt, dáng người, thần thái, cho đến mùi hương.

Trì Âm vốn đã có tinh thần lực bất ổn, nay lại bị đối phương dụ dỗ đến mức thần trí trở nên mê man.

"Được..."

Dưới sự dẫn dắt của người nọ, cô như bị thôi miên, chậm rãi cúi đầu xuống.

"Đúng rồi, thêm một chút nữa... Tuyến thể của tôi rất thơm."

Lâu An Lễ mặt đỏ bừng, vành tai cũng ửng lên, dù tiềm thức vẫn còn chút ngượng ngùng.

Môi cô sắp chạm vào tuyến thể hắn…

【Títtttt... Phát hiện ký chủ sắp đánh dấu nam chính, hệ thống khởi động trừng phạt bằng điện giật.】

Ngay sau tiếng thông báo lạnh lùng, một tia sét giáng thẳng xuống người Trì Âm.

"Aaaaaaa!!!"

Mẹ kiếp!!!

Trì Âm bị giật đến run rẩy, lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc.

【Cảnh báo: Đây không phải là phân cảnh quyến rũ thuộc nguyên tác. Đề nghị ký chủ nhanh chóng chỉnh sửa tình tiết, không để nam chính phát hiện thân phận của ngài.】

Trì Âm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm xuống Lâu An Lễ đang quỳ dưới chân mình, rồi gào thét trong đầu:

"Khoan đã, mi nói đây là nam chính?! Sao không báo sớm hả?! Còn nữa, tại sao nam chính lại mò tới chỗ tôi giữa đêm khuya thế này?!"

Càng phi lý hơn là…

Rõ ràng nhiệm vụ của cô là quyến rũ nam chính, sao bây giờ lại thành nam chính dụ dỗ cô rồi?!

Thế nhưng, hệ thống chỉ lạnh lùng nhắc lại:

【Cảnh báo: Đây không phải là phân cảnh quyến rũ thuộc nguyên tác. Đề nghị ký chủ nhanh chóng chỉnh sửa, nếu không hệ thống sẽ tiếp tục trừng phạt bằng điện giật.】

Trì Âm: …

Cô hỏi trời, hệ thống lại trả lời đất.

Hệ thống chết tiệt này đúng là ngớ ngẩn!

Biết được thân phận của thiếu niên tai sói, Trì Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ nam chính đang cúi đầu. Ở đó có một... khối u lớn.

Đó chính là tuyến thể... sao?

"Sao thế, dẫn đường tiểu thư?"

Chờ mãi vẫn không thấy dấu hiệu được đánh dấu, Lâu An Lễ sốt ruột quay đầu lại. Hắn càng thêm thúc đẩy pheromone tràn ngập về phía Trì Âm.

Hắn còn ngượng ngùng tiến sát lại gần, như đang tôn thờ thần linh, nửa quỳ xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay và đầu ngón tay của Trì Âm, mang theo chút dè dặt và cầu xin.

Thiếu niên cao quý nhất đế quốc hạ thấp tư thái, khao khát nhận được sự thương xót của cô.

Chỉ cần xoa đầu hắn một cái thôi cũng được.

Thật hèn mọn, chẳng khác gì một con chó.

Việc này, khi tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.

Rõ ràng hắn là Hắc Lang cơ mà.

Ánh mắt Trì Âm khẽ dao động.

Sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của một lính gác cấp SSS, rất ít dẫn đường nào có thể chống cự lại được.

Lần này, hệ thống phản ứng nhanh hơn.

Trì Âm lại bị điện giật. Lần này, cô hoàn toàn tỉnh táo.

Cô dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nam chính, như thể trước mặt không phải là một mỹ nam quyến rũ mà là một công tắc kích hoạt dòng điện cao thế.

Hắn lại đến rồi, lại mang theo trừng phạt điện giật!

【Cảnh báo, sắp khởi động điện giật...】

Thấy Lâu An Lễ vẫn còn định tiến lại gần, mà hệ thống cũng đã cảnh báo được một nửa. Trì Âm - người đã bị giật đến sợ phát khϊếp, theo bản năng vung tay tát mạnh vào mặt hắn.

"Cút, tránh xa tôi ra!"

"Nam chính còn chưa kịp chạm vào tôi! Đừng có kích hoạt điện nữa!" Trì Âm vội vàng hét lên trong đầu để giải thích với hệ thống.

Có lẽ vì nhận ra sự cố gắng của Trì Âm, hệ thống tạm dừng cảnh báo. Cuối cùng không giáng thêm tia sét nào nữa.

Trì Âm thở phào nhẹ nhõm.

"Ưʍ..." Lâu An Lễ ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình, đầy tủi thân.

Là một lính gác cấp SSS mạnh nhất, lớp da dày thịt thô của hắn chẳng mấy để tâm đến cái tát này. So với những vết thương lúc luyện tập điều khiển cơ giáp, cái này chẳng thấm vào đâu.

Nhưng điều hắn lo lắng là...

Có phải hắn đã bị dẫn đường tiểu thư ghét bỏ rồi không?

Phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào để cô ấy tha thứ cho hắn đây?

Hay là đưa nốt nửa bên mặt còn lại ra?

Nhưng mà... bàn tay của dẫn đường tiểu thư sẽ bị đau mất, bàn tay mềm mại như vậy...

Vậy thì phải làm sao đây?

Aaaa... có thể đừng ghét hắn được không…?

Ngay lúc Lâu An Lễ đang ủ rũ cúi đầu vì không nghĩ ra cách nào, Trì Âm thuận tay lấy từ không gian trữ vật ra một cây roi da của nguyên chủ, dùng chuôi roi quất mạnh một cái vào sau gáy hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Lâu An Lễ hoàn toàn không có chút phòng bị nào ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trong vô thức, hắn vẫn lẩm bẩm:

"Ôm tôi một cái..."

Trì Âm làm như không nghe thấy, thở phào một hơi rồi vứt cây roi xuống.