Sau Khi Sống Lại, Ta Nên Duyên Với Phật Tử Mình Từng Phụ Bạc

Chương 20: Niết Bàn kinh

Càng về khuya, màn đêm càng thêm sâu thẳm, bóng tối tựa như một tấm lụa đen tuyền, lặng lẽ bao phủ cả nhân gian.

Trong điện Phật, Lạc Triêu Lộ khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua đám thị vệ đang vây quanh nàng, bọn chúng đều là tai mắt do Lạc Tu Mị phái đến.

"Còn không mau cút ra?" Giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng chẳng giấu nổi vẻ bễ nghễ vốn sẵn trong cốt cách.

Dù sao nàng cũng là Vương nữ tôn quý, đám thị vệ đều biết nàng được Vương thượng coi trọng, lại đang gánh vác trọng trách trên vai. Sau một hồi trù trừ, chúng liếc nhìn nhau rồi lần lượt lui ra.

Cánh cửa điện đóng lại, bóng tối bao trùm.

Triêu Lộ khẽ cười khinh miệt, bỗng nghe thấy một giọng nói cất lên từ sau bức rèm châu:

"Nữ thí chủ, vì sao lại gϊếŧ người?"

Nàng sững sờ. Y đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện bên hòn giả sơn ven hồ, giờ nàng muốn chối cãi cũng chẳng được, cảm giác chán nản bất chợt dâng lên.

Thì ra y cho lui những mỹ cơ khác, chỉ để mình nàng vào điện Phật là vì chuyện này.

Thấy y lắc đầu, bước vào sâu trong điện, Triêu Lộ vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi.

Nàng từ nhỏ đã quen thói ngang ngược, tính tình kiêu căng độc đoán, coi mạng người như cỏ rác.

Ở Tây Vực, người ta vẫn kháo nhau rằng - chỉ cần ai lỡ nhìn nàng lâu thêm một chút, nàng sẽ mỉm cười với người đó rồi lập tức sai người lột giáp trói tay, dùng ngựa kéo lê ròng rã mười dặm. Cuối cùng, người đó áo quần tả tơi, máu me đầm đìa, chỉ còn thoi thóp, chưa kịp cứu chữa đã tắt thở lìa đời.

Chẳng biết những lời đồn đại kinh hãi ấy có đến tai y hay chăng, nhưng kiếp này, nàng không muốn để lại trong lòng y ấn tượng về một kẻ tàn bạo khát máu.

Triêu Lộ vén rèm châu, rảo bước theo sau, mở miệng giải thích:

"Tương ca ca... Kẻ đó, kẻ đó đáng chết."

Nàng không muốn y hiểu lầm mình là kẻ sát hại người vô tội, bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành, rằng kẻ đó vu cáo nàng ra sao, nhưng lại giấu nhẹm chuyện Lạc Tu Mị muốn nàng quyến rũ y.

Cuối cùng, nàng còn căm hận nói thêm:

"Bọn chúng bịa đặt, làm tổn hại thanh danh của huynh, chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội."

Lạc Tương từ từ mở mắt, lãnh đạm hỏi ngược lại:

"Phòng miệng dân còn khó hơn phòng lũ. Chúng khẩu đồng từ, cô nương làm sao ngăn sao cho nổi?"

Triêu Lộ sững sờ, vẻ mặt hoang mang như không hiểu ý y. Thấy nàng im lặng, Lạc Tương khẽ phủi tay áo, lại hỏi:

"Hôm nay là một người, ngày sau có thể là trăm người. Cô nương định gϊếŧ hết để trừ hậu hoạn sao?"

Bị y chất vấn, Triêu Lộ hé miệng mà chẳng thốt nên lời.

Đúng vậy, nàng đã gϊếŧ Lưu Khởi Chương, nhưng vẫn có người dâng kế sách dùng nàng để lấy lòng Lạc Tu Mị. Chỉ cần nàng còn tồn tại trên đời, ắt sẽ thành tai họa.

Chuyện vốn không có thật, song chỉ cần có người, có lợi ích, là có thể thêu dệt lên thành muôn hoa ngàn sắc, biến giả thành thật.

Nhưng chỉ cần nhớ lại kiếp trước, nỗi oán hận trong lòng nàng lại cuồn cuộn dâng trào. Lưu Khởi Chương vốn đã từng hãm hại nàng, chết không đáng tiếc, nàng cũng đâu coi là gϊếŧ oan. Có gϊếŧ hắn cũng không đủ để xả hết mối hận trong lòng.

Tâm tư độc ác nhường này, nàng tất nhiên sẽ không để lộ ra trước mặt Lạc Tương, chỉ thủ thỉ biện bạch:

"Đã gϊếŧ rồi, chẳng lẽ huynh còn muốn ta đền mạng hay sao."

Nói rồi nàng ngước lên, lại thấy y quay người đi vào nội điện, quỳ trên bồ đoàn trước khám thờ, bắt đầu niệm những kinh văn mà nàng không hiểu.

Nàng đi theo, ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn cách y không xa, chống cằm, mỉm cười hỏi:

"Ca ca, hôm nay huynh niệm kinh gì vậy?"

"Niết Bàn kinh, Độ Vong kinh." Y đáp.