Triêu Lộ coi như không thấy, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong điện.
Ngước mắt nhìn lên, Phật Tổ Như Lai ngự tọa chính giữa Phật đàn, hai bên là hai vị Bồ Tát hộ pháp, xung quanh là vô số Kim Cang hàng ma lớn nhỏ. Trên vách tường vàng, họa tiết hoa sen được chạm khắc tinh xảo với nhiều sắc độ khác nhau.
Những lá phướn đỏ thẫm và xanh lam treo xen kẽ trên xà nhà, bay phấp phới dưới làn gió nhẹ, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu.
Cửa điện lần lượt đóng chặt, ánh sáng vàng lấp lánh trong điện thu lại trong khoảnh khắc.
Trong bóng tối tù mù, Triêu Lộ từng bước đi về phía rèm châu, hai tay buông thõng vô thức nắm lấy vạt áo hai bên, vải lụa mềm mại nhàu nát trong tay nàng.
Phía bên kia rèm châu bằng ngọc trai, một bóng người đứng im phía trước, dường như đang nhìn nàng.
Triêu Lộ nín thở, bước chân chậm lại, dừng trước rèm châu.
Nàng không kìm được, tim cứ đập bang bang.
Trước đó ở bờ bên kia hồ, màn đêm dày đặc khiến nàng không nhìn rõ, lúc này mới có thể ngắm trọn được y. Qua rèm châu lấp lánh, chỉ thấy dáng người cao gầy mà vững chãi, đường nét sắc sảo như được họa mà thành, hàng mày rậm che đi đôi mắt dịu dàng như nước, nhìn về nơi đâu cũng đều là hào quang vạn trượng.
Lúc im lặng không nói vẫn tỏa ra khí thế lẫm liệt, dường như ẩn chứa sức mạnh tựa thiên lôi.
Một người phong hoa tuyệt đại nhường này lại bị nàng liên lụy, rồi cuối cùng phải lưu lạc tha hương.
Nàng đã tìm kiếm tung tích của y, đến chết cũng muốn gặp lại y một lần.
Có người nói, sau này y bộ hành khắp Tây Vực, cuối cùng chết trong bão cát sa mạc, hoặc là viên tịch trong một hang động chất đầy kinh Phật.
Cũng có người nói y đã hoàn tục, cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời bình dị như bao người khác.
Giữa muôn vàn lời đồn thật giả lẫn lộn, năm đó có một tiểu tăng hầu cận cạnh y, sau khi y phá giới đã trở nên điên loạn. Người điên này lại nói, Phật tử đã đi xa đến tận Trung Nguyên, y dừng chân tại Đại Lương, cả đời hoằng dương Phật pháp ở thành Trường An.
Trong lòng Triêu Lộ dâng lên ngàn lớp sóng, bao cảm xúc cuồn cuộn nghẹn lại nơi cổ họng.
Tên thị vệ đi theo phía sau dùng chuôi đao lạnh lẽo chọc vào eo nàng, ra hiệu nàng phải tiếp tục tiến lên.
Đều là người Lạc Tu Mị phái đến giám sát nàng, nếu là bình thường, tên khốn này đã bị nàng chém đứt tay rồi.
Nhưng hôm nay trước mặt Phật tử, nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Triêu Lộ quay lưng về phía thị vệ mà cởi dây buộc, chiếc choàng trượt xuống dưới chân, bộ y phục màu đỏ bên trong như nhuốm máu, rực rỡ đến chói lòa.
Nàng cởi từng nút thắt, xiêm áo mỏng manh trượt xuống, mắc vào khuỷu tay, lộ ra bờ vai trắng nõn như tuyết đầu mùa.
Đỏ và trắng tạo nên sự tương phản màu sắc đến cực hạn, mấy tên thị vệ liên tục nuốt khan.
"Ta vâng mệnh Vương thượng đến bàn luận kinh Phật với Phật tử, các ngươi có gan đứng đây cùng xem sao?" Lạc Triêu Lộ đang cởi dở y phục chợt quay người lại, nhướn mày về phía đám thị vệ đằng sau, giọng nói yêu kiều giờ hết sức lạnh lùng.
Lạc Tương phía bên kia rèm châu nghe thấy tiếng động, bèn đưa mắt nhìn sang, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khác lạ.
Nàng đứng đó cách y vài bước, đôi mắt xinh đẹp rõ ràng đang mỉm cười, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại như sắp chực trào nước mắt.
Thấy nàng tự cởi y phục, y cau mày, nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc mí mắt khép vào, xiêm y vừa vặn rơi xuống hết, giữa làn da trắng muốt, một nốt ruồi son đỏ in sâu vào mắt y.
Hai vết nhỏ xinh, tựa như đóa sen sinh đôi.
Dường như đã từng quen biết. Như thể đã từng thấy trong giấc mộng xa xưa.