Sau Khi Sống Lại, Ta Nên Duyên Với Phật Tử Mình Từng Phụ Bạc

Chương 18: Lợi dụng

Tuy hai huynh muội không cùng mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ Lạc Kiêu đã lớn lên cùng nàng, là người huynh trưởng thân thiết nhất với nàng.

Vị tướng oai phong lẫm liệt trong quân đội Ô Tư ấy, chỉ khom lưng trước mặt người muội muội yêu quý của mình, từ nhỏ đã chẳng ngại phiền hà dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, tặng nàng con tuấn mã mà nàng yêu thích.

Kiếp trước, Lạc Tu Mị, mẫu thân và các triều thần Ô Tư đều muốn đưa nàng đến Đại Lương. Chỉ có Tam ca Lạc Kiêu, sau khi biết tin nàng sắp xuất giá đã bất chấp nguy cơ bị Lạc Tu Mị bắt giữ mà liều mình từ Bắc Hung chạy về Ô Tư, đêm khuya leo tường vào tẩm điện của nàng, muốn cứu nàng ra khỏi cung cấm.

Nếu trên đời này có một người sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng - người đó nhất định là Tam ca của nàng.

Nàng phải giả vờ nghe lời Lạc Tu Mị, cố gắng sống sót, chờ cơ hội trốn ra ngoài rồi đến nương tựa Tam ca của nàng.

Triêu Lộ bất giác nắm chặt cây trâm cài trong tay. Một kế hiểm lóe lên trong đầu.

Lạc Tu Mị muốn lợi dụng nàng hãm hại Phật tử, vậy sao nàng không lợi dụng Phật tử để thoát thân?

Các nước Tây Vực xưa nay tôn sùng Phật pháp, Lạc Tương là bậc tôn quý trong Phật môn, dù không phải quân vương nhưng cái uy còn hơn cả quân vương. Chỉ cần y không vì nàng mà phá giới, thì y vẫn là vị Phật tử cao quý được vạn người ngưỡng vọng.

Bây giờ, nàng bất đắc dĩ phải tiếp cận Phật tử, vậy sao không nhân cơ hội này cầu xin y che chở? Với năng lực của y, có y giúp đỡ, nàng nhất định có thể trốn khỏi cung đi tìm Tam ca.

Như vậy, Phật tử sẽ không vì nàng mà phá giới, nàng cũng có thể mượn tay y thoát khỏi vũng lầy, tránh được bi kịch của hai người kiếp trước.

Nghĩ vậy, sắc mặt Triêu Lộ khẽ giãn ra. Nàng ung dung đứng dậy trước gương đồng, đoạn chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm, dáng người hiên ngang bước ra khỏi điện, đi về phía đèn đuốc rực trời.



Trong điện Phật vương triều Ô Tư, hàng trăm ngọn nến cùng lúc cháy sáng, chiếu rọi không gian hệt như ban ngày, vầng sáng ấy hắt lên lớp giấy cửa sổ mỏng manh, chiếu ra màn đêm tối đen như mực.

Bên ngoài điện, đao quang kiếm ảnh, không khí căng thẳng.

Hai đội thị vệ mặc giáp sắt "loảng xoảng" tiến lại gần, bao vây các tăng nhân đang canh gác ở cửa.

"Muộn thế này rồi, Phật tử không gặp ai hết!" Tiểu tăng Duyên Khởi vừa đuổi đám mỹ cơ có ý đồ bất chính, thấy vậy liền cả giận quát lớn.

Tên thị vệ dẫn đầu cười gằn:

"Chuyện này không do ngươi quyết định. Vương nữ điện hạ của chúng ta muốn đến bàn luận Phật kinh với Phật tử, tất cả tránh ra!"

Đương nhiên Duyên Khởi và mấy vị võ tăng quá rành mục đích của những người này. Ai lại đi bàn luận Phật kinh vào giờ này cơ chứ?

Nghĩ đến tâm địa độc ác, thủ đoạn đê tiện của Ô Tư vương. Bọn họ không chịu nhường bước, đứng im như tượng trước cửa điện, cũng rút đao chĩa về phía đối phương.

"Các ngươi muốn xông vào thì bước qua xác ta trước đã!" Duyên Khởi nhắm mắt, hét lớn như sẵn sàng hy sinh.

Đúng lúc hai bên sắp đánh nhau, giọng nói ôn hòa của nam nhân vang lên từ trong điện, xuyên qua tiếng binh khí ồn ào:

"Để nàng vào."

Duyên Khởi giật mình mở choàng mắt ra, trố mắt nhìn nhau với mấy vị tăng nhân đang giương gươm che chắn.

Vậy mà Phật tử lại cho phép Vương nữ vào điện Phật của y lúc đêm hôm khuya khoắt.

Điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũng hiểu.

"Sư huynh!..." Duyên Khởi nghẹn giọng, thất vọng xen lẫn bất lực.

"Các ngươi lui xuống đi." Giọng nói bên trong vẫn bình thản như nước, ôn hòa lặp lại.

Duyên Khởi đành phải cắn răng, miễn cưỡng mở cửa điện, trừng mắt liếc Lạc Triêu Lộ khoác áo choàng đen đang chậm rãi bước vào.