Sau Khi Sống Lại, Ta Nên Duyên Với Phật Tử Mình Từng Phụ Bạc

Chương 17: Cớ gì phải tự tổn thương như thế

Vầng trăng tròn cheo leo đầu nhành, ánh bạc rải xuống nhân gian, phủ lên cành liễu đìu hiu đang chao mình trong gió.

Lạc Triêu Lộ trở về tẩm điện, cả người mới nhũn ra.

Nàng cứng đờ, mặc cho đám thị nữ do Lạc Tu Mị phái đến khoác lên người nàng bộ xiêm y son đỏ, tỉ mỉ chỉnh sửa những nếp gấp viền vàng trên váy lụa mỏng tang.

Tầng tầng váy áo bao chặt lấy thân hình mảnh mai của nàng, hệt như cái kén tằm, giam cầm nàng sâu tận bên trong.

Mặc xong y phục, Triêu Lộ được dìu đến trước gương đồng. Mái tóc đen dài được búi thành đôi, điểm xuyết thêm ba bốn cây trâm cài bằng vàng đính hồng ngọc, chẳng khác nào mũi tên nhuốm máu đâm xuyên qua đầu nàng.

Nữ tử trong gương đồng có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, ấy mà đôi mắt lại trống rỗng vô hồn, như thể hồn phách đã bị rút cạn, không còn chút sức sống.

Nhớ lại lời khen ngợi ban nãy của Lạc Tu Mị, nàng chỉ cảm thấy bụng dạ quặn lên. Nàng đưa tay sờ lên trâm cài đang buông rủ tóc mai, mới hay ngón tay mình còn lạnh hơn trâm này.

Nàng chậm rãi tháo cây trâm xuống, để nó trượt dọc theo gò má.

Thân trâm bằng vàng tinh xảo được khảm ngọc quý của nước Vu Điền, tỏa sáng rỡ ràng. Không hổ là Vương nữ của nước Ô Tư. Dù triều đại đổi chủ thì cơm ăn áo mặc vẫn là những thứ thượng hạng và tinh xảo nhất, chỉ để nuôi dưỡng tấm thân quý giá nhưng vô dụng của nàng.

Son phấn diễm lệ, là lưỡi dao gϊếŧ người.

Đầu ngón tay mềm mại chạm vào đầu trâm, phát hiện đầu nhọn đã được mài rất mảnh, sắc bén vô cùng, chỉ cần rạch nhẹ vài đường, khuôn mặt người trong gương sẽ tức thì biến dạng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Nếu không còn khuôn mặt quyến rũ này, liệu họ có thôi ép buộc nàng không?

Nếu nàng tự hủy hoại dung nhan rồi giả ngây giả dại, họ có còn lợi dụng tấm thân này để làm những việc nàng không muốn nữa chăng?

Tay nàng nấn ná ở gò má, đầu trâm sắc nhọn đặt trên làn da mềm mại, cảm giác lạnh lẽo chảy ngược vào lòng.

Triêu Lộ nhắm mắt lại, một giọng nói bỗng chợt vang lên: "Nữ thí chủ không phải yêu nữ. Không cần phải làm con rối cho người khác nữa."

Triêu Lộ chậm rãi buông trâm xuống.

Đúng vậy, người sai không phải là nàng, cớ gì phải tự tổn thương như thế?

Nỗi đau xé thịt xé da, tại sao nàng phải cam tâm gánh chịu?

Ông trời cho nàng cơ hội sống lại một đời, không phải để nàng lần nữa khuất phục. Muốn nàng vừa xấu vừa ngu, sống lay lắt cho qua ngày đoạn tháng, chi bằng lúc đó chết trong tuyết cho xong.

Nhưng làm sao nàng có thể thoát khỏi vương triều Ô Tư như vũng lầy này đây?

Triêu Lộ chợt nhớ lại những lời dụ dỗ lẫn uy hϊếp của Lạc Tu Mị, câu nói cuối cùng trước khi nàng rời đi như đâm thẳng vào tim:

"Tam ca mà con yêu quý nhất đã chạy đến Bắc Hung rồi. Sẽ không có ai đến cứu con đâu, bỏ cái suy nghĩ đó đi, ngoan ngoãn mà nghe ta..."

Tam ca của nàng, Tam vương tử Lạc Kiêu là con trai của phụ vương và phu nhân Bắc Hung, rất được Hung Thiền Vu yêu quý. Lạc Tu Mị kiêng dè thế lực ngoại thích của chàng nên không dám ra tay gϊếŧ chết, bèn mượn tay người khác, tìm mọi cách loại bỏ mối nguy này.

Trong lúc dẹp loạn các bộ tộc, Lạc Tu Mị cố ý phái Tam ca thâm nhập vào hậu phương địch rồi rút hết viện binh, muốn vây chết chàng trong trận địa địch. May mà Tam ca trí dũng song toàn, phá được vòng vây, nhân cơ hội chạy đến Bắc Hung và cầu xin Thiền Vu che chở, sau này được phong làm Bắc Hung Hữu Hiền Vương.

Lạc Tu Mị cho rằng Tam ca may mắn sống sót chạy đến Bắc Hung thì sẽ không quay lại Ô Tư để mạo hiểm cứu nàng. Nhưng lão đã đánh giá sai tình cảm của Tam ca và nàng.