Sau Khi Sống Lại, Ta Nên Duyên Với Phật Tử Mình Từng Phụ Bạc

Chương 21: Quyến rũ

Triêu Lộ cố nén cười, khóe môi khẽ nhếch lên.

Y tưởng nàng không hiểu Phật pháp, không hiểu kinh văn, nhưng thật ra hai bộ kinh này nàng đều biết, đều là kinh Phật dùng để siêu độ người chết, có tác dụng ngăn chặn tà khí, xoa dịu oán hận.

Lạc Tương tuy miệng trách mắng nàng gây tội sát sinh, nhưng lại lặng lẽ tụng kinh siêu độ cho nàng.

Trở lại kiếp này, những điều trước kia chưa từng để ý, giờ lại khiến nàng quá đỗi bâng khuâng.

"Tương ca ca." Nàng gọi y như trước.

Lạc Tương thản nhiên đáp:

"Ta không phải huynh trưởng của người. Nữ thí chủ không nên gọi ta như vậy."

Triêu Lộ nao nao.

Phật tử không màng đến những danh xưng phù phiếm nơi trần tục, danh hiệu Vương tử nói bỏ là bỏ, cũng không tranh luận với Lạc Tu Mị. Nhưng nàng lại thấy tiếc nuối, mối liên hệ cuối cùng giữa nàng và y, cứ thế mà đứt đoạn.

Nếu là kiếp trước, nàng nào có thèm quan tâm, nhưng kiếp này trở về, nàng lại muốn gắn kết với y, cố gắng gần gũi y hơn một chút.

Nàng ngẩng đầu, cười nói:

"Ta nhớ trong kinh Phật có câu, Thế Tôn dạy: "Dù nhìn thấy nữ nhân, người lớn tuổi như mẫu thân, người trung niên như tỷ tỷ, người nhỏ tuổi như muội muội, như hài tử, như cháu gái". Tương ca ca, theo lời Thế Tôn, huynh xem ta như muội muội, chứ không phải nữ sắc. Ta gọi huynh là ca ca thì có gì mà không được?"

Lạc Tương mím môi, không nói gì song cũng không phản đối. Y nhắm mắt lại, tiếp tục tụng kinh.

Triêu Lộ nhìn đôi môi khẽ mở, bỗng nhớ đến điều chi mà vành tai ửng đỏ.

Kiếp trước, KHI nàng và y ở chung một phòng, y cũng không ngừng tụng kinh, khiến nàng chán ghét, chỉ cảm thấy bên tai như có muỗi vo ve, lại như tiếng chuông vang ngân dài.

Ngày ấy, Lạc Tu Mị lại ép buộc nàng, Lạc Tương không chịu khuất phục, chỉ lặng lẽ tụng kinh.

Nàng nhất thời nóng nảy, bịt tai lại, lẩm bẩm:

"Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa..." Nói rồi nàng cúi người xuống, dùng đầu lưỡi tách đôi môi mím chặt của y, ngăn chặn những lời kinh Phật đang liên tục tuôn ra.

Mềm mại chạm vào cứng rắn, nồng nhiệt đối lập với lạnh lẽo, ấy thế mà quấn quýt triền miên.

Lần đầu tiên tuy còn vụng về, nhưng lại mang đến cảm giác lạ lùng khôn tả.

Song thấy y vẫn bình chân như vại, đôi môi lạnh lẽo như đá, trong lòng nàng bỗng dâng lên ba phần phẫn hận, ba phần bi ai, và ba phần không cam lòng. Cuối cùng, nàng cắn mạnh vào đôi môi cứng nhắc của y.

Lúc buông ra, nhìn đôi môi đỏ thẫm thấm máu và bàn tay run rẩy liên hồi, trong lòng nàng không khỏi hả hê. Nàng thè lưỡi liếʍ sạch những giọt máu đang rỉ ra từ đôi môi ấy.

Vị tanh nồng xen lẫn chút ngọt ngào, đọng lại thật lâu.

Đóa hồng xinh đẹp sinh ra đã có gai, không chỉ đâm vào môi mà còn muốn đâm thấu trái tim.

Lúc đó, nàng khinh miệt nhìn xuống phần y phục hơi nhô lên ở bụng dưới của y, cười nhạo nói:

"Pháp sư, nếu ngài không có tà niệm, sao phải tụng kinh để tĩnh tâm?"

Nàng là một người xấu xa, đê tiện như thế đấy, khi y cuối cùng cũng buông thả cùng nàng, chắc y cũng đã hối hận lắm thay.

Kiếp này lại được nghe y lặng lẽ tụng kinh, Triêu Lộ bỗng thấy mừng như tìm lại được thứ gì đã mất. Kinh văn y niệm ra có một sức mạnh an thần, khiến trái tim đầy oán hận từ khi nàng trùng sinh được bình yên không ít.

Trong điện, hàng hàng ngọn nến sáng rực, ánh sáng lay động, chiếu lên khuôn mặt thanh tịnh của Phật tử. Một mùi hương lạ lùng len lỏi vào phổi, Triêu Lộ cảm thấy cổ họng khô khốc, rồi bất chợt nhớ ra điều gì.

Lạc Tu Mị nói lão đã hạ dược trong điện Phật, nàng chưa ăn uống gì mà cơ thể lại bắt đầu nóng ran, vậy thì thuốc chắc chắn ở trong nến.

Nàng đứng phắt dậy, dùng sức giật xuống một mảnh lớn kinh phướn, vung ra, phủ lên hàng hàng ngọn nến trước tượng Phật.