[Hoan nghênh gia nhập.]
[Bạn muốn sử dụng tên gì trong trò chơi?]
Trước khi xuyên sách, Thẩm Nhĩ chưa từng tiếp xúc với trò chơi điện tử. Vì thế, việc không có nhân vật nào trong trò chơi này cũng là điều dễ hiểu.
Owl — định mệnh của loài cú, trong lòng cậu trước sau vẫn là một biểu tượng.
Nếu đã bắt đầu lại ở thế giới này, cậu cũng muốn mang theo cái tên ấy, bắt đầu một lần nữa.
Đầu ngón tay dừng lại trên tờ khăn giấy phủ lên bàn phím, Thẩm Nhĩ gõ vào ID quen thuộc mà cậu đã dùng suốt một thời gian dài.
[Owl.]
Giao diện nhảy sang trang tiếp theo—
[Hoan nghênh đến với Liên Minh Huyền Thoại.]
Từ đầu luyện một tài khoản mới đến khi đạt cấp bậc khá cũng không phải chuyện nhanh chóng, chỉ riêng việc nâng cấp lên đủ điều kiện xếp hạng 30 cấp đã tốn không ít thời gian.
Thẩm Nhĩ nhìn tài khoản mới vừa luyện xong của mình, cấp 3, bất đắc dĩ cười cười.
Sau đó, cậu ấn vào nút ghép trận, bắt đầu xếp hàng.
Đối với Thẩm Nhĩ, việc đánh ở bậc dưới 30 chẳng khác nào một người trưởng thành đi nhà trẻ đánh nhau với đám nhóc con, chẳng có chút thử thách nào.
Cậu điều khiển tài khoản mới, dùng tướng Cửu Vĩ Hồ (Ahri) hoành hành trong hẻm núi, quét sạch tứ phương.
*Ahri, một pháp sư đường giữa sở hữu khả năng cơ động cao, mê hoặc kẻ địch và gây sát thương phép mạnh.
Trên màn hình máy tính liên tục nhảy lên thông báo “Năng lượng không đủ”, Thẩm Nhĩ vẫn bình tĩnh thao tác, điều khiển hồ ly lao vào trụ phòng thủ, chuẩn xác mê hoặc ADC duy nhất của đội đối phương. Một bộ kỹ năng tung ra, hạ gục đối thủ, rồi dùng chiêu cuối rời khỏi trụ, theo sau lính tiếp tục đẩy đường.
Khi trụ chính sụp đổ, hai chữ “Thắng lợi” vừa hiện lên, cũng là lúc thời gian chơi trên mạng của cậu kết thúc, máy tính tự động tắt nguồn.
Lợi ích lớn nhất mà Thẩm Nhĩ tận dụng được từ chín đồng tiền phí mạng ——
Ba tiếng đồng hồ, đánh gần mười trận, trận nào cũng kết thúc bằng việc đối phương đầu hàng sau 15 phút.
Mang theo điện thoại cùng một túi thuốc lấy từ bệnh viện, Thẩm Nhĩ nắm chặt tờ khăn giấy còn đặt trên bàn phím và chuột, vo thành một cục, mang ra ngoài rồi ném vào thùng rác bên đường.
Một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Thẩm Nhĩ đội mũ lên, kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ để che kín người, rồi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.
Mình đang ở đâu vậy?
Trong đầu cậu mơ hồ xuất hiện một cái tên đường phố, có vẻ là địa chỉ của cậu, nhưng...
Thẩm Nhĩ đứng giữa đường, mê mang nhìn xung quanh.
Mọi thứ đều thập phần xa lạ.
Vương Thần Vũ chuyển khoản lại cho cậu một ít tiền, nhưng dù vậy, số dư trong WeChat của Thẩm Nhĩ vẫn chỉ vỏn vẹn bốn chữ số.
Không đủ tiền gọi xe, thật sự là nghèo quá mà.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Thần Vũ gọi tới.
“Sao cậu không ở bệnh viện? Tự mình đi về à?”
Thẩm Nhĩ theo bản năng lắc đầu: “Không có, tôi không nhớ đường về nhà.”
“Thế giờ cậu đang ở đâu? Đừng nói là đi lạc rồi nhé?” Giọng Vương Thần Vũ đột nhiên cao lên, “Không nhớ đường mà còn dám chạy lung tung, gan cậu cũng to thật đấy.”
“Tôi không có đi lạc.” Thẩm Nhĩ khẽ cười, “Tôi đang ở trước cửa một tiệm net, đối diện bệnh viện.”
“Tiệm net?” Vương Thần Vũ ngạc nhiên chớp mắt, “Ừ, được rồi, cậu ra trước cổng bệnh viện chờ tớ, tớ đến đón.”
Thẩm Nhĩ đáp một tiếng, đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi về hướng cổng bệnh viện mà không vội vã gì.
Chẳng bao lâu sau, Vương Thần Vũ từ trong bệnh viện đi xuống, thấy Thẩm Nhĩ đứng ngay đó, liền vỗ vai cậu.
Thẩm Nhĩ theo phản xạ quay đầu lại.
“Sao lại chui vào tiệm net thế? Biết cậu bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nghe cậu ham mê chơi game đấy.” Vương Thần Vũ mặc hơi phong phanh, đứng giữa gió lạnh hà hơi, “Thôi kệ, về trước đi, tớ đi lấy xe.”
Nói xong, Vương Thần Vũ xoay người rời đi theo một hướng khác.
Thẩm Nhĩ bước theo sau đối phương, rồi cả hai cùng đứng ở khu đỗ xe điện.
Vương Thần Vũ đi đến trước một chiếc xe đạp điện cũ, đá chân chống xuống, khóa ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, chậm rãi dắt xe ra ngoài.
Sau đó, cậu ấy hơi nhích về phía trước, rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho Thẩm Nhĩ: “Lên xe.”
Thẩm Nhĩ cảm thấy lần cuối cùng mình đội mũ bảo hiểm ngồi xe đạp điện dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Lúc này, khi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, đội lên, cài khóa, cậu lại có chút cảm giác mới lạ.
“Này Thẩm Nhĩ, đầu cậu sao rồi, còn đau không?” Vương Thần Vũ vừa lái xe ra đường chính, vừa hơi nghiêng đầu hỏi.
“Vẫn còn chút cảm giác nhói, nhưng không đau lắm.” Thẩm Nhĩ trả lời.
“Hôm nay quản lý cửa hàng hỏi tớ xem mai cậu có đi làm được không, tớ nhìn tình trạng của cậu thế này, cũng không dám hứa với ông ấy. Nếu mai cậu đi làm được thì tối nay nhắn WeChat báo một tiếng.”
Thẩm Nhĩ gật đầu: “Được.”
Chiếc xe đạp điện rẽ vào đại lộ, rồi chui vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, rẽ trái rẽ phải vài lần trước khi dừng lại trước một dãy nhà ngang cũ kỹ.
Đã đến giờ cơm tối, từng nhà lên đèn, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ các mái hiên, len lỏi vào trong khoang mũi.
Thẩm Nhĩ đi theo sau Vương Thần Vũ, leo lên tầng năm, đi đến căn phòng ở tận cùng hành lang.
Ahri
