Tại một phòng họp khác…
"Cái ý thức này của cậu ta thực sự khiến tôi cạn lời rồi lại muốn chửi thề nữa," Yến Thịnh lạnh giọng nói. Anh cầm một cây bút nước, đầu ngón tay linh hoạt xoay tròn nó. Giọng nói tuy rằng sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Tôi biết đội này trước khi tôi mua là một đội bét bảng. Tôi cũng nghĩ chỉ cần nâng cấp mid một chút là được. Kết quả từ mùa hè năm ngoái đến mùa xuân năm nay, mỗi trận đấu cậu ta đánh tôi đều xem lại, và lần nào cũng có cảm giác như đang xem một trận rank Vàng-Bạc. Tôi thực sự hoài nghi, cậu ta đã leo lên LPL kiểu gì?"
Trong phòng họp chỉ có hai người. Cánh cửa đóng chặt, ánh trăng ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm, tạo nên một vùng sáng dịu nhẹ.
"Lúc mua đội này, chẳng phải ông cũng đã lường trước chuyện đó rồi sao?"
Người vừa nói là Tùng Minh – bạn thân của Yến Thịnh, đồng thời là giám đốc câu lạc bộ BTF. Anh ta gác tay ra sau đầu, hai chân bắt chéo đặt lên bàn, trông như một tên ăn chơi lười nhác.
"Dù sao năm nay hợp đồng của cậu ta cũng sắp hết hạn, đến lúc đó cứ tìm đội khác mà ký mid mới là được."
"Thiếu gia Yến nhà chúng ta đâu có thiếu tiền, đúng không?"
"Cút đi."
Yến Thịnh cười khẽ, nhấc chân nhẹ nhàng đá vào ghế dựa của Tùng Minh.
"Nói thì dễ. Ông thử tìm xem có đội nào sở hữu mid mạnh mà lại không ưu tiên gia hạn hợp đồng đi? Tất cả những mid giỏi đều đã có kế hoạch dài hạn với đội rồi. Nếu tôi mà lại mua thêm một mid yếu nữa, tôi thà về nhà không chơi nữa còn hơn."
"Không đánh chuyên nghiệp thì phải về nhà kế thừa khối tài sản hàng tỷ, chậc chậc, đúng là giấc mộng của biết bao người đây mà!" Tùng Minh cười cợt, tiếp tục trêu ghẹo.
"Nhưng mà Thịnh Nhi này, ngoài việc tìm mid từ các đội tuyển hiện tại, ông còn có thể xem xét các nguồn khác chứ? LDL này, streamers này chẳng hạn?"
"Ừm… Chắc chỉ có thể từ từ tìm thôi," Yến Thịnh trầm ngâm.
"Nhưng mà, tuyển thủ LDL phần lớn là các tuyển thủ dự bị của đội LPL, ai đáng giá thì đội họ cũng giữ lại để bồi dưỡng, chẳng đến lượt chúng ta."
"Còn streamers thì…" Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Có quá nhiều streamer chỉ giỏi chém gϊếŧ trong lúc phát sóng trực tiếp, nhưng khi bước lên sân khấu thi đấu thì lại run tay, tố chất tâm lý yếu thì cũng vô dụng."·
Tùng Minh biết rõ tính cách hay xoi mói của bạn mình, lúc này chỉ gật gật đầu, cười đầy ẩn ý:
"Không sao đâu, Thịnh Nhi. Nếu thật sự không tìm được mid nào vừa ý, sang năm cứ quẳng luôn cái đội này đi. Tôi sẽ trực tiếp mua lại đội quán quân mùa hè, ông góp vốn vào đội để đánh rừng, tôi góp vốn làm giám đốc. Chúng ta sẽ là đội tuyển chuyên nghiệp được thành lập bởi những kẻ có tiền nhưng không biết tiêu vào đâu!"
Yến Thịnh đặt cây bút nước xuống bàn. Đầu ngòi bút chạm vào mặt gỗ phát ra tiếng cạch thanh thúy. Anh đứng lên vươn vai, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, không nói gì, nhưng thoạt nhìn có vẻ như thực sự đang cân nhắc đến phương án đó.
"Tháng sau ăn Tết, hai đứa mình cùng về quê nhé? Tôi ở nước ngoài mấy năm nay rồi, cũng hai ba năm chưa gặp dì. Tôi định ở nhà qua giao thừa, mùng Hai hay mùng Ba chọn ngày nào đó đến chúc Tết chú thím đi."
"Được."
Yến Thịnh gật đầu, rời khỏi phòng họp rồi đẩy cửa phòng huấn luyện bước vào.
Xung quanh toàn là màn hình trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, có người đang trong trận, có người đang chờ chọn tướng… Và ngay giữa căn phòng, một màn hình mạt chược nổi bật đến mức chói mắt.
Yến Thịnh liếc nhìn, môi cong lên, sau đó đi đến phía sau Tổ Kim Minh. Anh giơ tay lên, khẽ gõ hai tiếng lên tai nghe của người nọ. Âm thanh cốc cốc vang lên vô cùng rõ ràng.
Tổ Kim Minh tháo tai nghe xuống, quay đầu lại với vẻ khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Yến Thịnh, sự khó chịu đó ngay lập tức biến thành hoảng hốt.
"Yến, Yến Thịnh…"
"Cứ tiếp tục chơi đi, không sao cả."
Yến Thịnh hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía màn hình của cậu ta.
"Chờ đến khi hợp đồng của cậu hết hạn, tôi sẽ tự bỏ tiền đăng ký cho cậu tham gia giải đấu Tước Hồn, tuyệt đối không cản đường cậu tìm kiếm cơ hội tỏa sáng ở nơi khác đâu."
Lời nói đầy ẩn ý khiến sắc mặt Tổ Kim Minh thay đổi ngay lập tức.
Ban đầu, khi nhìn thấy Yến Thịnh, cậu ta còn có chút áy náy. Nhưng sau khi nghe những lời này, chút áy náy cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Yến Thịnh sẽ không gia hạn hợp đồng với Tổ Kim Minh, chuyện này gần như đã được quyết định ngầm, chỉ là chưa chính thức đặt lên bàn mà thôi.
Hơn nữa, hiện tại tuổi tác của cậu ta cũng không còn nhỏ. Dù đôi khi vẫn có những khoảnh khắc thao tác xuất thần, nhưng lại mắc quá nhiều sai lầm và không theo kịp ý thức chiến thuật chủ lưu. Đợi đến khi BTF chấm dứt hợp đồng với cậu ta, có lẽ cũng đến lúc giải nghệ.
Một khi đã như vậy, thà cứ buông xuôi từ bây giờ.
Nhưng kiểu lời này, chung quy không thể nói thẳng ra.
"Không phải, không phải! Tôi chỉ là vừa mới ăn tối xong, thả lỏng một chút thôi! Giờ tôi bắt đầu tập luyện ngay!"
Tổ Kim Minh cúi đầu, tỏ vẻ biết sai liền sửa.
Yến Thịnh không đáp, chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống rồi nhấn nút khởi động máy.
·
Sau khi thanh toán ba giờ tiền mạng với giá rẻ nhất, Thẩm Nhĩ đi đến góc khu vực có thiết bị tệ nhất, rồi bật máy lên.
Những quán net giá rẻ thường có chung một vấn đề — vệ sinh kém, trang bị cũng lạc hậu.
Chiếc bàn phím chỗ cậu ngồi thậm chí còn thiếu phím Ctrl, chưa kể bề mặt dính đầy bụi, nhìn sơ qua như thể chỉ thiếu mỗi việc có người viết mấy câu chửi thề lên trên nữa thôi.
Thẩm Nhĩ cau mày nhìn lớp bụi bám trên bàn phím, cuối cùng quyết định đứng dậy ra quầy mua một gói khăn giấy.
Sau khi cẩn thận lau sạch lớp bụi trên bàn phím, Thẩm Nhĩ rút hai tờ giấy cuối cùng trong gói khăn, mở ra — một tờ bao lấy con chuột, tờ còn lại trải lên bàn phím.
Đây là chút quật cường cuối cùng của cậu.