Một phòng một sảnh một nhà vệ sinh, không gian rất nhỏ, đồ đạc trong phòng cũng không thiếu thứ gì, nhưng trông có vẻ vô cùng chật chội.
“Thẩm Nhĩ, cậu nhớ ra đây là nhà mình chưa?” Vương Thần Vũ thay dép lê, đi vào rót nước ấm, đổ nửa bình, cắm điện rồi quay đầu lại hỏi.
Những đồ vật trước mắt dần trở nên quen thuộc, Thẩm Nhĩ cúi người cởi dây giày: “Nhớ rồi.”
“Cậu thành thật nói đi, có phải cậu vừa mơ một giấc mộng rất dài, trong đó mình là cậu ấm con nhà giàu hay không?” Vương Thần Vũ vừa xoa tay cho ấm, vừa lấy đồ ăn còn dư từ hôm qua trong tủ lạnh ra, đổ vào chảo đảo đều, quay đầu trêu chọc, “Trước đây sống trong biệt thự sang trọng, giờ tỉnh lại thấy mình ở chỗ này, có cảm giác chênh lệch lớn lắm đúng không?”
Thẩm Nhĩ khẽ cười, không vội trả lời.
Cậu đã từng đánh giải chuyên nghiệp suốt mấy năm trong câu chuyện kia, nói là một giấc mộng cũng không sai. Nhưng cảm giác chênh lệch ư…
Từ biệt thự câu lạc bộ sáng rực giữa trung tâm thành phố quay về căn nhà nhỏ cũ kỹ, nói không có chênh lệch cảm là nói dối. Nhưng…
Cậu sẽ sớm trở lại đỉnh cao ấy, cậu sẽ không sống mãi ở đây.
Cậu không cần phải cảm thấy chênh lệch.
Hơn nữa, thay vì gọi đó là sự chênh lệch, thà nói là một niềm vui. Dù sao thì tất cả mọi thứ bên ngoài đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng đôi tay này… đôi tay đã từng thực sự trải qua mấy năm thi đấu chuyên nghiệp, không hề mang thương tích hay di chứng nào, vẫn có thể tạo nên kỳ tích.
“Đúng là một giấc mộng rất dài.” Thẩm Nhĩ đáp, “Nhưng cũng không có gì quá khác biệt cả, đây vốn dĩ chính là cuộc sống của tôi.”
“Cái tớ phục cậu nhất chính là tâm thái lúc nào cũng tốt thế này.” Vương Thần Vũ giơ ngón tay cái lên, “Lúc trước mẹ tớ còn tiếc cho cậu vì đỗ đại học mà không đi học, nhưng cậu cứ thế mà chấp nhận. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu cắn răng học cho xong đại học, chẳng phải bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi sao?”
Thẩm Nhĩ không trả lời. Trong hoàn cảnh mẹ cậu lâm bệnh, hơn nữa lại phải đối mặt với áp lực tài chính lớn, cậu không thể chọn vay tiền để tiếp tục học đại học được.
“Thôi không nói chuyện này nữa, rửa tay đi rồi ăn cơm.” Vương Thần Vũ lên tiếng, “À đúng rồi, cậu bảo hôm nay đi tiệm net, làm gì thế? Cậu vốn đâu có đến mấy chỗ đó.”
“Chơi game.” Thẩm Nhĩ đáp, “Liên Minh Huyền Thoại.”
Vương Thần Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Nhĩ: “Hả? Cậu cũng biết chơi game à?”
Thẩm Nhĩ nhìn thẳng vào cậu ta, tự tin nghiêng đầu: “Biết, hơn nữa tôi còn chơi rất giỏi.”
“Có vẻ đúng là đầu cậu bị đập hỏng rồi, tớ thấy ngày mai cậu nên nghỉ làm đi.” Vương Thần Vũ bưng món ăn nóng hổi lên, đứng cạnh Thẩm Nhĩ, lấy khuỷu tay huých cậu một cái rồi hất cằm ra hiệu: “Dọn bàn lên, bên đó kìa.”
Thẩm Nhĩ nhìn theo hướng chỉ tay, kéo chiếc bàn gấp dựa vào tường ra rồi mở rộng nó.
Vương Thần Vũ đem thức ăn đặt xuống bàn, chà xát đầu ngón tay đỏ bừng vì nóng lên lỗ tai, kéo ghế nhựa ngồi xuống: “Này, cậu nói cậu chơi Liên Minh giỏi lắm, vậy rank bao nhiêu?”
Thẩm Nhĩ im lặng một lúc: “Tạm thời chưa có.”
“Thế tài khoản cấp bao nhiêu rồi?” Vương Thần Vũ hỏi tiếp.
Thẩm Nhĩ mím môi: “Cấp 9.”
Vương Thần Vũ: …
“Tớ thế mà lại nghiêm túc tin cậu, còn đi hỏi mấy câu này nữa.”
Thẩm Nhĩ đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Vương Thần Vũ: “Tôi thực sự rất giỏi, đừng không tin tôi.”
Nhìn biểu cảm của Thẩm Nhĩ, cứ như chỉ cần Vương Thần Vũ nói một chữ “Không” thì cậu sẽ lập tức kéo cậu ta ra quyết đấu suốt đêm vậy.
Không muốn so đo hơn thua với người có vấn đề về đầu óc, Vương Thần Vũ qua loa gật đầu: “Ừ ừ, cậu rất giỏi, rất giỏi, sau này phát đạt đừng có mà quên tớ đấy.”
Thẩm Nhĩ trịnh trọng gật đầu: “Đó là chuyện tất nhiên.”
Cơm là do Vương Thần Vũ nấu, vì thế dĩ nhiên, rửa bát sẽ đến lượt Thẩm Nhĩ.
Dù gì thì cậu cũng chỉ bị thương nhẹ , huống hồ cũng không dùng đầu để rửa chén.
Đợi đến khi rửa sạch sẽ, Vương Thần Vũ đã tắm xong, bước ra từ phòng tắm: “Hình như than sưởi trong nhà sắp hết rồi, tranh thủ lúc nước còn nóng đi tắm nhanh đi.”
Thẩm Nhĩ thu dọn bát đũa, vẩy vẩy nước trên tay rồi vào phòng ngủ lấy quần áo, sau đó chui vào phòng tắm.
Phòng ngủ có hai chiếc giường đơn đặt song song. Khi cậu tắm xong đi ra, Vương Thần Vũ đã nằm xuống giường, chơi game trên điện thoại.
Thẩm Nhĩ tắt đèn, bước đến chiếc giường còn lại, cầm điện thoại rồi nằm xuống.
Cái điện thoại có thể sập nguồn đến hai lần trong một ngày này khiến cậu không khỏi bất lực. Cẩn thận mở công cụ tìm kiếm, Thẩm Nhĩ tra cứu về công việc “bồi chơi” (người chơi game cùng người khác để kiếm tiền).
Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt cậu, in bóng đôi hàng mi dài.
Sau khi đọc thông tin trên các diễn đàn và ứng dụng bồi chơi hơn nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Nhĩ đã hiểu được đại khái vài hình thức của công việc này.
Dù là trên Tieba hay các ứng dụng bồi chơi, đẳng cấp và thành tích đều là điều kiện không thể thiếu.
Nói cách khác, trước tiên cậu phải đạt cấp 30 và leo lên một thứ hạng cao trong đấu xếp hạng.
Đây không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Khóe môi Thẩm Nhĩ khẽ cong lên. Cậu tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, xoay người nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.