An Hòa Vương bị gãy chân không vào triều, nhưng phe cánh của lão ta vẫn còn.
Nghe thấy Trương đại nhân buộc tội Hiên Viên Vu, lập tức có người đứng ra phản bác: “Trương đại nhân, việc Hiên Viên thế tử xây dựng trang viên ở huyện Khang Bình, ta và vài vị đại thần đều biết, cũng đã đến tận nơi xem xét, đó là quà sinh nhật thế tử chuẩn bị tặng cho Thái hậu.”
“Về phần đất chiếm dụng, đều được tính theo giá cao hơn thị trường, mỗi mẫu ruộng mười lượng bạc, thế tử cũng đã đưa đến tay hai trăm hộ dân kia từ lâu, coi như phí an cư.”
“Việc đã thanh toán xong xuôi, sao đến miệng Trương đại nhân lại thành chiếm đoạt?”
Trương đại nhân lạnh lùng nhìn tên chó săn của phủ An Hòa Vương.
“Nếu là mỗi mẫu ruộng mười lượng bạc thật, làm sao những người dân kia lại phải chết đói chứ?”
“Trong chuyện này nhất định là có…”
[Trong chuyện này nhất định là có sơ sót, không liên quan đến Hiên Viên thế tử.]
Diệp Tỉnh Tâm nói móc trong lòng.
[Nhất định là người làm việc dưới quyền xảy ra sai sót, Hiên Viên thế tử cũng không đến mức không bỏ ra được số tiền đó.]
Diệp Tỉnh Tâm đã nói ra hết những lời biện hộ cho Hiên Viên Vu.
Tên chó săn nghẹn lời, nói cũng không được mà không nói cũng không xong.
Chỉ đành cứng cổ nói.
“Trong chuyện này nhất định là có sơ sót, không liên quan đến Hiên Viên thế tử.”
“Người làm việc dưới quyền xảy ra sai sót, Hiên Viên thế tử có thân phận tôn quý, cũng không đến mức không bỏ ra được số tiền đó.”
“Hơn nữa, trang viên là quà tặng sinh nhật cho Thái hậu, với lòng hiếu thảo của Hiên Viên thế tử, càng không thể vì tiết kiệm chút tiền mà để Thái hậu mang tiếng xấu như vậy.”
Diệp Tỉnh Tâm không đồng ý: [Vớ vẩn, hôm qua ta chỉ đòi một đầu bếp, vài hộp bánh ngọt thôi, Hiên Viên Vu nghiến răng ken két, điều này nói lên cái gì.]
Hệ thống: [Nói lên người này cực kỳ coi trọng của cải vật chất.]
Diệp Tỉnh Tâm gật đầu: [Lấy nhỏ thấy lớn, đây đúng là chuyện Hiên Viên Vu có thể làm ra được.]
[Nhưng mà vị đại nhân này bênh vực Hiên Viên Vu như thế, rõ ràng là đã tìm được kẻ thế mạng cho chuyện này rồi.]
[Không biết người nào lại xui xẻo như vậy.]
[Làm chó săn cho phủ An Hòa Vương đã đành, còn phải dùng mạng sống của mình để dàn xếp chuyện này, chậc, quá thảm.]
[Hiên Viên Vu kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, dựa vào thân phận dám cướp bát cơm của người dân, cũng không sợ ngày nào đó mình thành kẻ không có cơm mà ăn.]
Bị cốt truyện phim truyền hình và tiểu thuyết nhồi nhét nhiều năm, Diệp Tỉnh Tâm đã nhìn thấu kết cục của chuyện này.
Điều này khiến các triều thần quen để những sự việc tương tự lắng xuống đều cúi đầu.
Có những kẻ thông minh nhìn sắc mặt đen sì của Hoàng đế, nuốt nước miếng.
Diệp Tỉnh Tâm nói như vậy, e là Hiên Viên Vu phải chịu không ít tội mới thoát ra được.
Trương đại nhân bắt được từ “không có cơm mà ăn” trong lời nói của Diệp Tỉnh Tâm.
Mắt đảo một vòng, không biết đang nghĩ gì.
Chắp tay thỉnh cầu Hoàng đế cho Hiên Viên Vu và hai nhân chứng đối chất tại công đường.
Cảnh Minh Đế đồng ý.
Lâm công công đi ra truyền lời.
Đi ngang qua Từ đại nhân, nghiêng đầu nhìn ông ta.
Thế tử An Hòa Vương vào cung cũng cần một khoảng thời gian, Từ đại nhân ăn khoai lang thông ruột rồi, còn chịu đựng được không?
Diệp Tỉnh Tâm cũng tò mò.
[Lâm công công đi một vòng cũng mất nửa canh giờ, chắc bụng Từ đại nhân không nhịn nổi nữa nhỉ?]
Lại phải đối mặt với ánh mắt mọi người, Từ đại nhân: ...
Râu ông ta run run, mặt đỏ bừng, chắp tay với Hoàng đế từ xa: “Hoàng thượng, vi thần…”
Không sao.
Vì cơn đau bụng đột ngột ập đến, Từ đại nhân nhăn nhó không nói hết hai chữ phía sau.
Tay ôm bụng, gắng gượng chuyển lời.
“Vi thần không khỏe, cần… Cần…”
Thật sự không tiện nói ra lời phía sau, ông ta ấp úng không thành tiếng.