Miệng Quạ Của Ta Bị Văn Võ Cả Triều Nghe Thấy

Chương 11

Diệp Tỉnh Tâm: [Mới ăn có một lúc, cứ chờ xem, lần này Từ đại nhân chắc chắn sẽ được thông ruột đến mức khiến ông ấy hoài nghi nhân sinh.]

[Nhưng không biết là trong lúc lâm triều hay sau khi lâm triều.]

[Nếu là trong lúc lâm triều, phọt vài cái rắm to, mấy vị đại thần phía trước sẽ hứng hết.]

[Hoàng thượng cũng vậy, ngồi trên long ỷ cách chỗ phát rắm gần như thế, chẳng tránh đi đâu được.]

[Còn phải thương nghị chính sự cùng triều thần, cứ há miệng ra... Gió lùa tới, tất cả đều chui vào miệng ông ấy.]

Hoàng đế đang định mở miệng: ...

Từ đại nhân xấu hổ muốn chết: ...

Văn võ bá quan: ...

Nhịn, bọn họ không thể cười, nhất định không thể cười.

Bả vai đồng liêu bên cạnh rung rung khiến Từ đại nhân nghiến răng, ngẩng đầu thấy Hoàng đế mím chặt miệng.

Từ đại nhân muốn mặt dày giải thích rằng dù mình có thông ruột cũng là sau khi lâm triều, bụng đột nhiên phát ra tiếng “ọc ọc”.

Trong bầu không khí yên tĩnh, âm thanh đó lại càng vang dội hơn.

Từ đại nhân lờ mờ cảm thấy một luồng khí trướng đang hướng về nơi nào đó.

Ông ta vội vàng đè nén, oái oăm thay luồng khí đó càng ngày càng lớn, khiến ông ta nhịn đến mức trán toát mồ hôi.

Diệp Tỉnh Tâm cũng nghe thấy tiếng trong bụng Từ đại nhân, kích động lên tiếng: [Hệ thống, thấy ta nói đúng chưa, Từ đại nhân thông ruột rồi nhé.]

[Nhưng địa điểm không đúng, nếu ở trong nhà xí, chính là phúc âm của người bị táo bón.]

Bụng Từ đại nhân lại “ọc ọc” vài tiếng.

Cảnh Minh Đế nhìn về phía Diệp Tỉnh Tâm, ông biết bệnh táo bón nhiều năm của Từ đại nhân.

Lúc này... Nhìn Từ đại nhân cố nín nhịn đến mức đổ mồ hôi vì không muốn mất mặt.

Sợ điện Kim Loan bị cái rắm của Từ đại nhân ảnh hưởng, ông lên tiếng.

“Có phải Từ ái khanh thấy nóng không?” Hoàng thượng cho bậc thang xuống, Từ đại nhân không rõ Hoàng thượng muốn làm gì.

Nhưng trực giác nhạy bén khiến ông ta hiểu hiện tại chỉ có Hoàng thượng mới có thể đưa ông ta thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Vội vàng tiếp lời: “Bẩm Hoàng thượng, thân nhiệt lão thần hơi cao, đúng là hơi nóng.”

“Vậy ái khanh cứ đứng ngoài điện Kim Loan hóng gió, thân thể quan trọng.”

Từ đại nhân đáp ứng, bước nhanh ra ngoài điện.

Lúc này một cơn gió thổi đến, không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác, Từ đại nhân mở “cửa xả”.

Thoải mái xả hết khí đang kìm nén trong bụng ra ngoài.

Gió mang theo mùi rắm bay xa, Từ đại nhân hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêng đầu đối diện với ánh mắt Diệp Tỉnh Tâm nhìn sang, Từ đại nhân vội vàng quay đi.

Trong lòng lo lắng, chờ đợi sự phán xét sắp tới.

Diệp Tỉnh Tâm: [Hệ thống, nơi Từ đại nhân đứng đúng là... Đúng là một vị trí tốt để phóng rắm!]

Mọi người: ...

Diệp Tỉnh Tâm này chẳng còn gì khác để quan tâm sao?

Cứ nhìn chằm chằm vào Từ đại nhân làm gì?

Từ đại nhân đỏ mặt lườm Diệp Tỉnh Tâm mấy cái.

Đúng là cái đồ ít học, suốt ngày chỉ quan tâm đến mấy chuyện tầm thường.

Hoàng đế không muốn tiếp tục nghe lời nói khó ngửi của Diệp Tỉnh Tâm, nháy mắt với Trương đại nhân.

Trương đại nhân bước ra: “Hoàng thượng, vi thần muốn tố cáo thế tử An Hòa Vương Hiên Viên Vu.”

“Hiên Viên thế tử chiếm đất huyện Khang Bình xây dựng trang viên, khiến hai trăm hộ dân không có kế sinh nhai, lưu lạc tha phương.”

“Người già hơn sáu mươi tuổi bất đắc dĩ phải chết đói vì tiết kiệm lương thực cho con cháu.”

“Vài hộ dân đến kinh thành cáo trạng cũng bị người của hắn ta phái đi chặn gϊếŧ gần hết, cực kỳ đáng hận.”

Trương đại nhân phẫn nộ.

“Hôm trước vi thần và Từ đại nhân ra phố, may mắn cứu được hai người, mới biết được hành vi tàn độc của Hiên Viên thế tử, kính xin Hoàng thượng làm chủ cho hơn hai trăm hộ dân vô tội kia.”

Trương đại nhân quỳ xuống đất, nói đến đây còn khóc rống lên.

Ông ấy cũng xuất thân bình dân, tổ tiên đều dựa vào ruộng đất mà sống, càng hiểu rõ tầm quan trọng của đất đai đối với dân chúng.

Hiên Viên Vu làm như vậy, rõ ràng đã chạm vào vảy ngược của ông ấy.

Vì thế ông ấy thu thập chứng cứ, chuẩn bị hôm nay buộc tội hắn ta với Từ đại nhân.

Nào ngờ không đề phòng được cái tai họa Diệp Tỉnh Tâm này, khiến Từ đại nhân phải đứng bên ngoài điện Kim Loan.