Miệng Quạ Của Ta Bị Văn Võ Cả Triều Nghe Thấy

Chương 10

Thấy mắt mọi người lại đổ dồn về phía mình, Từ đại nhân cứng đờ.

Bọn họ có ý gì, nghi ngờ lát nữa ông ta sẽ xì hơi à?

Vài vị văn thần đứng gần Từ đại nhân quay đi, lặng lẽ tránh xa nguồn cơn xì hơi.

Với cái miệng quạ của Diệp Tỉnh Tâm này, lát nữa Từ đại nhân bị nhắc đến nhất định sẽ gây ra chút bất ngờ cho họ.

Từ đại nhân bị nghi ngờ cảm thấy mất mặt, quay đầu lại trừng Diệp Tỉnh Tâm.

Cái nhìn này lại vừa đúng lúc bị Diệp Tỉnh Tâm bắt gặp.

Nàng không hiểu ra sao.

Còn hơi ấm ức: [Hệ thống, chẳng lẽ ta có cái thể chất đắc tội với người khác sao, hôm qua An Hòa Vương ban cho ta một cái lườm ghê người thì chớ, ta không so đo với kẻ què.]

[Bây giờ Từ đại nhân lại ban cho ta thêm một cái, ta chỉ là một quan nhỏ Thất phẩm, rốt cuộc vì sao những vị đại nhân này không ưa ta?]

Nàng rất khó hiểu, còn trầm ngâm nghĩ ngợi.

[Chẳng lẽ là…]

Toàn bộ văn võ bá quan đang vểnh tai lắng nghe đều ngả người ra sau, muốn xem cuối cùng Diệp Tỉnh Tâm có phát hiện ra cái thể chất miệng quạ của mình hay không.

Cảnh Minh Đế chỉ còn một bước nữa là bước vào tầm mắt mọi người dừng bước, giơ tay ngăn Lâm công công thông bố "Hoàng thượng giá lâm".

Ông hơi căng thẳng.

Sợ Diệp Tỉnh Tâm biết mình miệng quạ rồi sẽ làm ra chuyện gì đó làm lung lay đất nước, tổn hại đến dân chúng.

Diệp Tỉnh Tâm đảo mắt một vòng, nói ra câu tiếp theo: [Chẳng lẽ là bọn họ ghen tị với việc ta còn trẻ đã trở thành Trạng Nguyên sao?]

“Phụt!”

“Khụ khụ… Khụ khụ…”

Hoàng đế và các đại thần đang hồi hộp nghe thấy lời giải thích của Diệp Tỉnh Tâm, không nhịn được bị sặc nước bọt.

Bọn họ ghen tị với nàng á?

Nếu Diệp Tỉnh Tâm là vị Trạng Nguyên mười bảy tuổi kia, có lẽ họ sẽ có chút ghen tị.

Nhưng bây giờ nàng không hề kế thừa chút ký ức nào của Trạng Nguyên.

Tiếp xúc suốt nửa tháng nay, bọn họ cũng không phát hiện ra nàng có tài văn chương xuất chúng, không biết ở Hoa Hạ có đi học hay không.

Người như vậy, ngoài cái miệng quạ khiến người ta kiêng dè thì sao bọn họ phải ghen tị.

Vậy mà hệ thống và Diệp Tỉnh Tâm lại có cùng một ý nghĩ.

[Hình như thế, nguyên thân của ký chủ mười bảy tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, lại còn là đậu tam nguyên, nước Chu lập quốc trăm năm, người như nguyên thân đúng là hiếm có khó tìm, bọn họ ghen tị cũng là lẽ thường tình.]

Diệp Tỉnh Tâm nhếch môi: [Vậy thì nể mặt nguyên thân ưu tú, ta miễn cưỡng tha thứ cho bọn họ vậy.]

[Chỉ là vài cái lườm, ta vẫn chịu đựng được.]

Văn võ bá quan: ...

Phì, đúng là đồ mặt dày!

[Mà này, có phải Hoàng thượng đi làm muộn rồi không? Sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hôm nay không thiết triều…]

Còn chưa nói xong chữ “nữa”, một bóng người màu vàng sáng bước vào tầm mắt nàng, Diệp Tỉnh Tâm vội vàng cúi đầu.

Buổi thiết triều chính thức bắt đầu.

Từ đại nhân cảm thấy mình được tha, thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ hệ thống sợ Diệp Tỉnh Tâm buồn ngủ bị bắt, lại chủ động nhắc đến ông ta.

[Ký chủ, Từ đại nhân đã ăn một miếng bánh khoai lang to như vậy, hình như vẫn chưa xì hơi nhỉ?]

[Có phải tác dụng nhuận tràng của khoai lang quá chậm rồi không?]

Từ đại nhân bị nhắc đến giật giật khóe miệng, đang định đứng ra buộc tội thế tử An Hòa Vương thì dừng lại.

Lại lặng lẽ thu chân về.

Lúc này không nên nổi bật, cái miệng quạ của Diệp Tỉnh Tâm này sắp rơi vào người ông ta rồi.

Nếu ông ta đi ra ngoài, đến lúc đó một mình đứng giữa chịu nhục thì cái mặt già này cũng không cần giữ nữa.