Cảnh Minh Đế thương cảm phất tay.
Chân Từ đại nhân như đạp gió lanh lẹ rời đi.
Người được triệu kiến nhanh chóng tiến vào điện Kim Loan.
Hiên Viên Vu đã chuẩn bị chứng cứ từ sớm, sai Lâm công công trình sổ sách lên cho Hoàng đế.
Còn hắn ta đứng phía dưới không nói một lời.
Tối qua Hoàng đế đã biết nguyên do từ ám vệ nên cũng không làm khó hắn ta.
Các vị đại thần không biết tình hình thì đang chờ Hiên Viên Vu giải thích.
Hắn ta lại cúi đầu, ra vẻ hổ thẹn.
Khiến cho những kẻ a dua tin tưởng vào hậu chiêu của hắn ta có chút nóng ruột.
Lợi dụng lúc Hoàng đế xem sổ sách, ông ta huých nhẹ vào cánh tay Hiên Viên Vu, nhỏ giọng mà cũng không nhỏ lắm an ủi: "Thế tử yên tâm, việc này không liên quan đến thế tử, những người chết đói cũng không phải lỗi của thế tử, Hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho thế tử."
Hiên Viên Vu gật đầu.
Miệng ngậm chặt, đầu lưỡi dùng sức chống đỡ chiếc răng cửa sắp bung ra, hoàn toàn không dám nói chuyện.
Quản gia phủ An Hòa Vương đáp lời thay hắn ta: "Cảm ơn Vương đại nhân nói giúp thế tử nhà ta, vô cùng cảm kích."
"Không có gì, không có gì."
Sổ sách mà Hiên Viên Vu dâng lên thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng xem xét kỹ lưỡng, Hoàng đế phát hiện ra vài chỗ sơ hở.
Nghĩ đến lời nhắc nhở của Diệp Tỉnh Tâm lúc nãy, Cảnh Minh Đế không cần nghĩ cũng biết Hiên Viên Vu đang tính toán điều gì.
Sổ sách trong tay bị ném xuống.
"Hỗn xược!"
"Dám lấy sổ sách giả lừa gạt trẫm!"
Hiên Viên Vu giả vờ hoảng hốt, dập đầu bịch bịch.
Quản gia phủ An Hòa Vương lại trở thành người phát ngôn của hắn ta.
"Hoàng thượng, đây là sổ sách mà quản sự trang viên huyện Khang Bình mới phái người đưa đến hôm qua, hôm qua thế tử gặp chuyện ngoài ý muốn, còn chưa kịp xem, chuyện sổ sách không liên quan đến thế tử ạ!"
Diệp Tỉnh Tâm: [Ta đã nói rồi mà, sẽ đẩy người chết thay ra chứ gì.]
Vương đại nhân quay người, muốn bảo Diệp Tỉnh Tâm ngậm miệng.
Nhưng đối diện với đôi mắt vô tội của nàng, lại căm hận quay đầu đi.
Diệp Tỉnh Tâm: [Vương đại nhân này nhìn gì thế, lúc này còn có thời gian nhìn trộm ta, chẳng lẽ không lo mình trở thành kẻ chết thay sao?]
Vương đại nhân: "!!!"
Ông ta hít sâu một hơi.
Ông ta không tin Hiên Viên Vu dám làm như vậy.
Tiếng lòng của Diệp Tỉnh Tâm, văn võ bá quan, kể cả Hoàng đế đều nghe thấy.
Cho dù Hiên Viên Vu có hãm hại ông ta, Hoàng thượng cũng sẽ không tin.
Nghĩ đến đây, ông ta ưỡn ngực, hô lớn: "Hoàng thượng, trong này nhất định có ẩn tình, xin Hoàng thượng minh xét."
"Thế tử tuyệt đối không dám lấy sổ sách giả lừa gạt bệ hạ!"
Từ lúc vào điện, hai người bị cưỡng chiếm đất đai đã quỳ lạy dưới đất, không dám nhìn thẳng long nhan.
Đột nhiên nghe thấy lời của Vương đại nhân, một trong hai người phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Vương đại nhân.
Hắn ta nhớ ra điều gì, chỉ vào Vương đại nhân nói: "Là ngươi, chính là ngươi, tên cẩu quan này, chính là ngươi bán đất của chúng ta cho phủ An Hòa Vương, khiến chúng ta không nhà không cửa."
Trước khi Vương đại nhân đến kinh thành làm quan, chính là huyện lệnh huyện Khang Bình.
Đó là một nơi giàu có, làm huyện lệnh hết nhiệm kỳ ba năm được thăng chức, lại có An Hòa Vương đề bạt, dĩ nhiên có được cơ hội vào điện Kim Loan tham gia triều hội.
Vương đại nhân hoảng hồn.
"Hoàng thượng, thế tử mua đất đều làm theo quy củ triều đình, lão thần không hề thiên vị."
"Lão thần cũng không hề dính dáng đến số bạc đó, xin Hoàng thượng minh xét."
Quản gia phủ An Hòa Vương cầm lấy sổ sách xem xét, xem kỹ rồi giả vờ tức giận.
"Bệ hạ, sổ sách này đúng là có vấn đề, trang viên mà thế tử chiếm dụng hoàn toàn không cần nhiều đất như vậy."
"Những phần đất dư ra kia lại dùng tiền mà thế tử đền bù cho hai trăm hộ dân để lấp liếʍ, như vậy... Như vậy..."
Quản gia phủ An Hòa Vương giận dữ, đưa ra kết luận: "Nhất định là có kẻ mượn danh nghĩa thế tử xây dựng trang viên để lấy lòng nịnh bợ, làm việc riêng tư, mới dẫn đến việc dân chúng bị tổn hại."
Ông ta lấy địa khế trăm mẫu ruộng ra.
"Hoàng thượng, đây là bằng chứng mua đất của thế tử nhà nô tài, xin Hoàng thượng làm chủ cho thế tử!"
Địa khế là thật.
Hiên Viên Vu trở thành kẻ bị người khác mượn danh nghĩa để làm chuyện xấu.
Màn kịch này có thể lấy được thiện cảm, nhưng—— Mọi người nhìn Vương đại nhân vẫn đang ngơ ngác.
Trên mặt đầy vẻ thương hại.
Tên chết thay đã có.
Chính là Vương đại nhân.
Lại bị Diệp Tỉnh Tâm nói trúng rồi.