Khắp Chốn Giang Sơn Đều Là Tu La Tràng

Chương 8: Thư giám

Sau khi Sở Ngang rời đi, Triệu Cẩm Phồn ngồi trên ngự liễn trở về cung.

Mùa xuân đầu năm mưa nhiều, những hạt mưa nhẹ nhàng thấm ướt núi rừng xanh mướt. Ngự liễn lăn qua mặt đá xanh trơn trượt, xuyên qua những bức tường son đỏ rực trong hoàng thành đi ngang khu hậu cung cũ.

Ngày xưa, hậu cung ba ngàn giai nhân, châu ngọc lấp lánh đua nhau khoe sắc. Nhưng từ khi tiên đế băng hà, nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, trở nên lạnh lẽo và tịch mịch.

Tín Vương đầy tham vọng với ngai vàng, với tình thế hiện tại của họ Triệu, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đạt được mong muốn. Trong thời điểm mấu chốt này, Tín Vương tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Cẩm Phồn tuyển phi lập hậu, đề phòng việc xuất hiện thêm vài vị hoàng tử không cần thiết, trở thành vật cản trên con đường hắn tiến tới đỉnh cao.

Nhưng việc hậu cung bị bỏ hoang cũng chưa chắc đã là điều xấu.

Năm xưa, vì một số lý do bất đắc dĩ, nàng từ công chúa trở thành hoàng tử. Với thân phận này của mình, làm sao có thể đi làm lỡ dở cuộc đời của những nữ nhân vô tội khác.

Mưa đã kéo dài nhiều ngày, trời âm u nặng nề. Bên trong ngự liễn ẩm ướt và ngột ngạt, Triệu Cẩm Phồn vén rèm xe lên để hít thở không khí.

Ánh mắt từ gần đến xa, trong màn mưa kéo dài có một người ôm vài quyển sách dày bước ra từ Tàng Kinh Các ở góc tây hoàng thành. Nhìn dáng vẻ rất trân trọng, sợ mưa làm bẩn sách, người ấy đưa tay áo che chắn, mặc kệ nước mưa làm ướt áo quan của mình.

Chiếc áo quan màu đỏ tươi với cổ tròn nổi bật dưới bầu trời u ám.

Triệu Cẩm Phồn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó, thoáng ngẩn người.

Đối phương dường như cũng nhận ra tiếng động, hơi ngẩng mắt lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của nàng.

Ánh mắt hắn ôn hòa, cúi người hành lễ với nàng, động tác chuẩn xác, không chút sai lệch, cung kính mà vừa phải.

Như Ý nhìn theo ánh mắt của Triệu Cẩm Phồn, sắc mặt trầm xuống: "Lại là hắn."

Triệu Cẩm Phồn thu lại ánh nhìn về phía người đó, nói với Như Ý: "Sai người mang dù đến cho hắn."

Như Ý nhìn Triệu Cẩm Phồn rồi lại nhìn người kia, môi mím chặt, nét mặt thoáng hiện vẻ không vui: "Nhưng lúc trước hắn đã từng làm chuyện như vậy với ngài..."

Triệu Cẩm Phồn bình tĩnh lên tiếng: "Không có nhưng nhị gì cả, đi đi."

Như Ý đáp một tiếng "Vâng", tự mình cầm lấy chiếc dù lụa bước về phía Tàng Kinh Các.

Mưa rơi tí tách trên mái nhà, tích tụ thành từng màn nước tuôn xuống từ mái ngói, những giọt nước liên tiếp đập vào tấm đá xanh, bắn tung tóe làm ướt vạt áo và giày của viên quan mặc áo đỏ.

Như Ý xuyên qua màn mưa bước đến chỗ người kia đang trú dưới hiên, đưa dù cho hắn.

"Ngôn Thiếu Khanh, à không, bây giờ phải gọi ngài là Ngôn Thư Giám mới đúng. Bệ hạ sai tiểu nữ mang dù đến cho ngài."

Viên quan mặc áo đỏ nhìn chằm chằm vào chiếc ô, trầm mặc giây lát rồi nhận lấy cất vào trong ngực.

"Thần... đa tạ bệ hạ ban dù."

*

Đêm khuya, mưa dần ngừng, trong điện vẫn sáng rực ánh đèn.

Triệu Cẩm Phồn tâm trạng mơ màng dựa ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương tím, tay cầm mũi tên tre, tùy ý ném về phía chiếc bình hai tai cách đó ba trượng, mỗi lần đều trúng đích, hàng chục mũi tên không một mũi nào rơi ra ngoài.

Như Ý bưng khay trái cây vào điện, thấy Triệu Cẩm Phồn dáng vẻ đầy tâm sự.

"Bệ hạ đang lo lắng chuyện của Thiếu tướng quân sao?"

"Ừ." Triệu Cẩm Phồn chống cằm: "Ta đang nghĩ, mấy ngày nữa ta phải làm thế nào để vô tình bắn trúng tâm bia trước mặt Sở Ngang, mà không khiến hắn nghi ngờ."

Như Ý bất lực cười cười, đưa cho nàng một lát hạnh xuân đã được cắt sẵn: "Lần trước bệ hạ nói ngực hơi khó chịu, muốn ăn chút đồ chua, nên tiểu nữ đã tìm đến cho ngài đây."