Triệu Cẩm Phồn: "..."
Nàng hoàn toàn không nhớ nổi ban đầu mình hẹn Sở Ngang đến trường võ để làm gì.
Thôi, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai tính sau vậy.
Triệu Cẩm Phồn dựa vào tháp nhắm mắt lại.
Không hiểu sao chỉ nói chuyện một lúc, nàng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Có lẽ là do cơn buồn ngủ mùa xuân chăng.
...
Khi bình minh vừa ló dạng, ánh nắng sớm chiếu rọi, Triệu Cẩm Phồn đã tỉnh giấc. Nàng dùng trâm đơn giản cột chặt mái tóc đen, thay bộ hồ phục tay hẹp gọn gàng, xỏ đôi ủng dài vội vàng đến trường võ hoàng gia để gặp Sở Ngang.
Sở Ngang đến sớm hơn cả nàng, hắn luôn có thói quen đến trước nàng.
Trên đường đi, nàng vẫn đang suy nghĩ cách thuyết phục Sở Ngang. Hắn là người cực kỳ cố chấp, nếu đã ghét ai thì sẽ ghét đến cùng, tuyệt đối không vì vài lời nói mà thay đổi thái độ với phụ thân mình.
Lời Phúc Quý nói trước khi nàng ngủ đêm qua vẫn luẩn quẩn trong tâm trí.
"Thiếu tướng quân là người được Tín Vương trọng dụng."
Nếu hắn có mối quan hệ mật thiết với Tín Vương, vậy việc thuyết phục hắn tham gia tiệc mừng thọ của Định Quốc Công - người thuộc phe Bảo Hoàng, càng trở nên khó khăn gấp bội.
Trên trường võ, cờ phướn tung bay, bụi đất mù mịt, hàng trăm binh sĩ cầm giáo luyện tập. Sở Ngang khoác giáp, mặc hắc y ngồi trên lưng ngựa, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn cường tráng, trông thực sự nổi bật giữa đám đông.
Triệu Cẩm Phồn từ xa đã nhận ra Sở Ngang giữa đám người, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay.
Sở Ngang thoáng thấy Triệu Cẩm Phồn vẫy tay, nhẹ nhàng kéo dây cương, phi ngựa về phía nàng. Tiếng vó ngựa vang lên cuốn theo từng lớp bụi cát, chẳng mấy chốc hắn đã đến trước mặt nàng.
Sở Ngang thuở thiếu niên đầy nhiệt huyết, ánh mắt như lửa cháy, toàn thân toát lên vẻ phóng khoáng tự tại. Nhưng nay tuổi tác đã nhiều thêm, trong ánh mắt hiện lên vài phần âm trầm và lạnh lùng mà trước đây chưa từng có.
Hắn khéo léo nhảy xuống từ lưng ngựa, còn chưa đợi Triệu Cẩm Phồn mở miệng, đã lên tiếng trước: "Ba ngày đã hết, ta từng nói, nếu hôm nay ngươi làm được, ta sẽ đồng ý đi dự tiệc mừng thọ của lão nhân kia."
Triệu Cẩm Phồn hơi bối rối: "Làm được... cái gì?"
"Quên rồi?" Sở Ngang nét mặt trầm xuống, tự giễu cười khẽ: "Ngươi luôn như vậy, chẳng bao giờ để tâm đến lời ta nói."
Đây quả là oan uổng cho Triệu Cẩm Phồn, nàng thật sự không nhớ nổi.
Sở Ngang không thèm nhìn nàng với ánh mắt thiện cảm, chỉ tay về phía bia ngắm nằm chính diện trước mặt nàng.
"Cho ngươi ba mũi tên, nếu ngươi có thể bắn trúng một lần vào tâm bia, ta sẽ theo ý nguyện của ngươi."
Triệu Cẩm Phồn nhìn về phía bia ngắm cách mình trăm bước xa.
Sở Ngang cùng nàng lớn lên, hiểu rõ trình độ cưỡi ngựa và bắn cung của nàng đến mức nào. Trước đây Sở Ngang thường chê bai kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của nàng, dùng lời hắn nói là "tệ đến tận cùng". Trừ phi tổ mộ họ Triệu bốc khói xanh, bằng không để nàng bắn trúng đích từ trăm bước, e rằng khó hơn cả lên trời.
Điều này chẳng khác nào từ chối thẳng thừng yêu cầu của nàng.
Triệu Cẩm Phồn cúi mắt nhận lấy ba mũi tên Sở Ngang đưa tới, do dự một chút, nhưng vẫn đáp lại: "Được."
Chẳng mấy chốc, thị vệ bên cạnh mang đến một cây cung. Cây cung nặng đến hơn mười cân, Triệu Cẩm Phồn run rẩy nâng cung lên, gắng sức bước chân, trông bộ dáng như người mất thăng bằng, dường như ngay cả sức kéo dây cung cũng không có.
Nàng cầm mũi tên đặt lên dây cung, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức kéo căng cung, đang chuẩn bị bắn, thì bất ngờ Sở Ngang từ phía sau đè tay nàng lại.
"Đợi chút."
Triệu Cẩm Phồn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ trắng nõn của nàng trong chốc lát rồi lập tức dời đi: "Ngươi đang bị thương, hãy về dưỡng thương trước, hẹn ngày khác đến thử."
Triệu Cẩm Phồn đưa tay sờ lên vết bầm trên cổ, chính nàng cũng không để ý rằng nơi đó có vết bầm, có lẽ là bị thương khi ngã ngựa vài ngày trước.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Bệ hạ vẫn nên hồi cung đi." Giọng nói của Sở Ngang lạnh nhạt và khách sáo đến lạ: "Đừng để người khác nói ta bắt nạt ngài."
Dứt lời, hắn quay người lên ngựa, rời khỏi trường võ, không cho nàng cơ hội mở miệng thêm lần nữa.