Khắp Chốn Giang Sơn Đều Là Tu La Tràng

Chương 9: Đại triều hội

Triệu Cẩm Phồn nhận lấy quả hạnh xuân mà nàng đưa, khẽ cắn một ngụm rồi hơi nhíu mày.

Như Ý vội hỏi: “Sao vậy bệ hạ? Chẳng lẽ hạnh này không ngon?”

Triệu Cẩm Phồn tiếc nuối đáp: “Hạnh này ngon thì có ngon, chỉ là chưa đủ chua.”

Như Ý nhíu mày.

Lạ thật, trước đây bệ hạ cũng chẳng thích ăn đồ chua mà.

Mắt nhìn mới vào đầu tháng ba, chưa tới mùa hạnh chín, hạnh non thời tiết này sao lại không đủ chua cho được? Thật ra chua đến mức khó mà nuốt trôi.

...

Chưa kịp để Triệu Cẩm Phồn lo lắng xong về việc đối phó Sở Ngang, thì ngay sáng sớm hôm sau trong buổi triều, Thẩm Gián đã mang đến một tin tức khác khiến người ta đau đầu.

“Ít lâu nữa sẽ là đại triều hội, lúc đó văn võ bá quan từ cửu phẩm trở lên trong kinh, giám sinh Quốc Tử Giám và cử nhân các châu huyện địa phương, phiên vương các nơi cùng thân thích hoàng gia, thậm chí sứ giả của các nước lân cận phái đến kinh thành để triều cống và thăm viếng đều sẽ đến tham dự.”

Nói ngắn gọn thì chính là những người thân thích phiền phức, hoặc kẻ đối địch tỏ vẻ hòa nhã đều sẽ tìm đến cửa.

Dù vậy, Triệu Cẩm Phồn nhớ rằng mỗi năm đại triều hội đều tổ chức vào ngày Nguyên Đán hoặc Đông Chí, mắt thấy đang là đầu xuân, vì sao đột nhiên lại tổ chức đại triều hội?

Đang thắc mắc, chợt nghe Thẩm Gián tiếp tục nói: “Mùa đông năm ngoái lạnh hơn bình thường, tuyết lớn phủ kín núi ở phía bắc của Đồng Quan, đường quan lộ nhiều đoạn đóng băng dày đặc, đi lại cực kỳ nguy hiểm. Để tránh thương vong, Nhϊếp Chính Vương hạ lệnh dời đại triều hội đến khi băng tuyết tan vào mùa xuân năm nay.”

Triệu Cẩm Phồn liếc nhìn những thần tử dưới điện đều là đám trung thành với Tín Vương, miễn cưỡng khen một câu: “Trọng phụ thật chu đáo, mọi việc đều suy tính kỹ càng.”

Thẩm Gián tiếp lời: “Những năm trước, Nhϊếp Chính Vương thông cảm bệ hạ vừa mới đăng cơ, chưa quen việc triều chính, nên đại triều hội đều do người thay bệ hạ chủ trì. Tuy nhiên, mấy ngày trước Nhϊếp Chính Vương vì công vụ đã rời kinh, chưa chắc có thể về kịp trước đại triều hội. Do đó, lần đại triều hội này cần phải do bệ hạ tự mình đứng ra lo liệu.”

Bọn Bảo Hoàng Phái đứng dưới điện nghe vậy, là người đầu tiên phản đối.

“Thần có dị nghị! Bệ hạ vừa khỏi thương nặng, long thể chưa an, sao có thể chịu đựng sự vất vả như vậy?”

Ai cũng biết tiểu hoàng đế chỉ là một kẻ làm bình bông hữu danh vô thực, bình thường giả bộ làm dáng còn được, chứ khi thật sự cần hành động thì không biết sẽ thành ra thế nào.

Đại triều hội không chỉ là sự kiện trọng đại hằng năm của Đại Chu, mà còn liên quan đến quốc uy. Đến lúc đó, không chỉ người Đại Chu tham gia, nếu xảy ra sai sót trước mặt người ngoại bang, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị bốn phương tám hướng chê cười.

Phản đối từ phe Bảo Hoàng nổi lên tứ phía, phe Quyền Thần cũng không ngồi yên.

“Bệ hạ là quân chủ một nước, chủ trì đại triều hội vốn là trách nhiệm đương nhiên. Trước đây các vị không phải luôn nói Nhϊếp Chính Vương không chịu buông quyền? Hiện tại toại nguyện rồi, sao lại không vui?”

Câu hỏi ngược của phe Quyền Thần khiến phe Bảo Hoàng đỏ mặt tía tai.

Ngay lúc các phe đang tranh cãi không ngừng, Thẩm Gián như chiếc búa định âm, mở miệng lần nữa: “Bệ hạ không cần lo lắng, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ bệ hạ.”

*Búa định âm (定音锤) là một cách ví von trong văn học Trung Quốc, chỉ một người hoặc một lời nói có thể chấm dứt tranh cãi, đưa ra quyết định cuối cùng, giống như một chiếc búa gõ xuống để xác định âm thanh hoặc đưa ra phán quyết.*

Một câu nói chuyển hết mọi mũi nhọn về phía Triệu Cẩm Phồn.

Lời đã nói đến mức này, Triệu Cẩm Phồn ngồi trên cao đài cũng chỉ có thể nhận lời: “Vậy thì nhờ vào Thẩm khanh vậy.”

Trong lòng các thần tử phe Bảo Hoàng lạnh toát, lại nhìn tiểu hoàng đế trên long ỷ với vẻ mặt vô tư, lòng họ càng thêm lạnh lẽo như tuyết rơi giữa mùa đông.

Trên đường rời khỏi buổi triều, Phúc Quý sắc mặt khó coi: “Họ đang giăng bẫy cho ngài đấy! Nếu đại triều hội xảy ra sai sót, Tín Vương chẳng phải có thêm lý do để thay thế Triệu thị nắm quyền thiên hạ hay sao?”

Triệu Cẩm Phồn an ủi hắn, nói: “Mọi việc trên đời đều có hai mặt. Nếu ta làm không tốt việc này, tất nhiên sẽ như ngươi nói. Nhưng nếu ta làm tốt, chẳng phải vừa có thể giành lại thể diện cho Triệu thị, vừa khiến Bảo Hoàng Phái thêm vững lòng tin hay sao?”

Phúc Quý vẫn lo lắng khôn nguôi: “Nhưng người của Tín Vương há để ngài thuận lợi như vậy sao?”