Khắp Chốn Giang Sơn Đều Là Tu La Tràng

Chương 5: Chiến hữu

Phủ Định Quốc Công giàu có sung túc, hưởng vinh hoa qua bao thế hệ, là gia tộc nổi danh về sự giàu sang. Định Quốc Công đã từng thấy vô số thứ quý báu! Muốn tặng một món quà khiến ông ta vừa lòng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của Định Quốc Công chính là con trai ông ta – Sở Ngang.

Trong đầu Triệu Cẩm Phồn hiện lên một khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn.

Ngày nhỏ, Sở Ngang thường chơi cùng nàng. Dĩ nhiên, điều này không phải do Sở Ngang tự nguyện, mà hoàn toàn là bất đắc dĩ.

Sở Ngang từ nhỏ đã nổi tiếng ngang ngược, không chịu khuất phục, tính khí khó chiều như một con chó dữ sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào.

Nhưng vì gia thế hiển hách, chẳng ai dám dễ dàng đắc tội với hắn. Người khác không thể chọc vào, nhưng có thể tránh xa.

Thế nên, bên cạnh Sở Ngang thuở thiếu thời chỉ có mỗi một “người bạn” duy nhất – Triệu Cẩm Phồn.

Còn về cơ duyên hai người trở thành “bạn” –

Sở Ngang từng công khai chống đối học chính ở Quốc Tử Giám và bị phạt chép lại cuốn Lễ Ký. Vừa hay lúc đó Triệu Cẩm Phồn vì trốn học lười biếng cũng bị phạt cùng, coi như là đồng cam cộng khổ.

Trong giờ cưỡi ngựa dùng gậy đánh bóng, các học trò được ghép đôi thành đội. Sở Ngang vốn yêu cầu rất cao về đồng đội, chọn lựa kỹ càng. Kết quả, những cậu công tử khác đều đã tìm được bạn đôi, chỉ còn lại Triệu Cẩm Phồn – "cậu bé" vụng về không ai thèm chọn. Hắn cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Chính sự miễn cưỡng ấy dần dần trở thành tình cảm thân thiết. Mỗi khi có chuyện vui, Sở Ngang đều nghĩ đến nàng.

Ví dụ, có lần hắn nghe ngóng được rằng Hoàng tứ ca đang giấu mấy vò rượu quý tiến cống từ Tây Vực. Nhân dịp vào cung bái kiến cô mẫu, nửa đêm hắn lặng lẽ trèo tường vào điện của nàng, rủ nàng cùng đi ăn trộm rượu uống.

Triệu Cẩm Phồn phẩy tay từ chối, nàng mới không làm đâu! Nếu việc này bị mẫu phi phát hiện, chắc chắn sẽ không tha cho nàng.

Dưới ánh trăng, chàng thiếu niên buộc đuôi ngựa cao nằm sấp trên tường. Đúng tuổi đang lớn, dù nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng hắn cao hơn hẳn một cái đầu. Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã ẩn hiện vẻ anh khí của dòng dõi danh tướng, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng.

Chỉ nghe hắn hừ nhẹ: "Không có chí khí."

Rồi "vèo" một tiếng, hắn bay khỏi bức tường.

Nhưng rượu thì hắn chưa kịp uống, nửa đường đã bị Định Quốc Công bắt quả tang, tức giận đến mức dùng roi gai đánh hắn mấy chục cái, khiến cả người hắn đầy thương tích, nằm liệt giường sốt cao nhiều ngày.

Định Quốc Công nhốt hắn trong hậu viện để suy ngẫm lỗi lầm.

Triệu Cẩm Phồn nhân lúc cùng các hoàng huynh đi dã ngoại, ghé phủ Định Quốc Công thăm hắn.

"Đây là thuốc trị vết loét mà tiên đế từng dùng, thứ gì phụ hoàng dùng đều là tốt nhất, ta đặc biệt mang đến cho ngươi."

Sở Ngang quay mặt đi, không thèm nhìn nàng: "Ai bảo ngươi đến đây?"

Triệu Cẩm Phồn chậm rãi đáp: "Ta tự mình muốn đến."

"Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì cút đi." Sở Ngang xua tay đuổi nàng.

Hắn là kẻ có lòng tự tôn cực kỳ mạnh mẽ, ghét nhất là để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

"Thôi được." Triệu Cẩm Phồn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chai rượu nhỏ: "Lần trước ngươi nói muốn uống rượu Tây Vực của Hoàng tứ ca, ta đã xin được cho ngươi. Loại rượu này Hoàng tứ ca quý lắm, chỉ chịu cho ta một chút xíu thôi, ngươi uống tiết kiệm vào."

Sở Ngang liếc nhìn chai rượu mà Triệu Cẩm Phồn mang đến, nghĩ đến vết thương trên người mình từ đâu mà có, nét xấu hổ và phẫn nộ thoáng hiện trên gương mặt, nghiến răng nói: "Ai cần thứ này! Mang đi mau!"

"Thôi được." Triệu Cẩm Phồn thu chai rượu lại, bước đến cửa, vừa định đẩy cửa rời đi thì Sở Ngang bỗng gọi nàng lại.

"Đợi đã." Đầu hắn vẫn quay sang một bên: "Để rượu lại."

Triệu Cẩm Phồn quay lại, đặt chai rượu xuống, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Lần này Sở Ngang bị thương không nhẹ. Lần gặp lại tiếp theo của Triệu Cẩm Phồn với hắn là hai tháng sau, trong tiết học cưỡi ngựa và bắn cung.

Vết thương của hắn vừa lành chưa lâu, không thích hợp vận động mạnh, nên ngồi một bên quan sát buổi học.Triệu Cẩm Phồn luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong số các hoàng tử về kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung. Mẫu phi của nàng không được sủng ái, bản thân nàng cũng chưa bao giờ được phụ hoàng coi trọng, chẳng có chỗ dựa nào. Vì vậy, mỗi lần đến tiết học cưỡi ngựa và bắn cung, nàng đều trở thành đối tượng bị các hoàng huynh chế giễu.

Ban đầu chỉ là vài câu trêu chọc, nhưng dần dần càng lúc càng quá đáng hơn.