Người Mù Bảo Ta Đừng Nhìn Lén Hắn Nữa

Chương 2

Mấy ngày nay lần đầu tiên người mù nhỏ mở miệng nói chuyện, y vuốt con thỏ, âm thanh nhỏ nhẹ, có một chút khàn khàn vì đã rất lâu không mở miệng: “Có ngươi làm bạn với ta, ta sẽ không cô đơn như vậy.”

Ta mài đao soàn soạt, tức giận bất bình, ngươi không cô đơn nữa, mấy ngày nay ông đây đi theo ngươi ăn canh suông ít nước, trong miệng cũng sắp nhạt ra một con chim.

Y thấp giọng cười nói chuyện với con thỏ kia: “Ta tên là Phất Minh, ngươi tên gì?”

Ta nằm ở nóc nhà trong miệng ngậm một cọng cỏ tranh, không khỏi cười nhạo, thật sự là một kẻ ngốc, thỏ làm sao biết nói chuyện?

Nhưng ta vẫn nhịn không được trong lòng yên lặng trả lời y, ông đây kêu Vô Trú.

Phất Minh tự hỏi tự trả lời: "Nươi không thể nói chuyện, sau này gọi ngươi là Tiểu Bạch đi.”

Ta nhớ tới con thỏ lông xám kia, thiếu chút nữa cười thành tiếng.

Y lại nói: “Hôm nay Tiểu Bạch muốn ăn gì?”

Ta nghiến răng, muốn ăn thịt thỏ.

Phất Minh ôm thỏ vào lòng vuốt lông: “Ngươi bị thương, ăn chút gì đơn giản trước đi.”

Con thỏ được an ủi, ta cũng không thể hiểu được mà không còn tức giận.

Ăn thịt người miệng mềm, thôi thì nghe người m/ù nhỏ này đi.

Mỗi ngày người m/ù nhỏ lại có thêm một công việc cho thỏ ăn, ta nhìn thỏ kia ăn rau xanh giống như ta ăn, nhịn không được nhe răng với nó, thỏ thối, một ngày nào đó nướng ngươi ăn.

Phất Minh để dược liệu trên tay xuống, sờ soạng ôm thỏ vào trong ngực, y nhìn hư không cười nói: “Ngày mai đưa ngươi đi lên trấn trên đi dạo, mua một ít thức ăn trở về.”

Ta bĩu môi, ông đây muốn ăn thịt!

Ngày hôm sau, Phất Minh đem dược liệu phơi khô bỏ vào trong sọt, cầm gậy trúc, ôm thỏ ra cửa.

Vết thương không lành, sợ gặp kẻ thù, ta sẽ không đi theo.

Nhìn người mù nhỏ để lại một bàn đồ ăn, ta đi đến trước bàn, không chút khách sáo mà bắt đầu ăn.

Ta nằm trên nóc nhà chờ người mù nhỏ trở về, chờ mãi chờ mãi,trời sắp tối rồi mà vẫn không thấy người mù nhỏ trở về.

Ngay khi ta nhịn không được muốn đi ra ngoài tìm y thì một bóng dáng khập khiễng phía xa cõng ánh hoàng hôn dần dần tới gần.

Trên người Phất Minh đều là bùn đất, bên trái ống quần xắn lên, lộ ra đầu gối đang chảy máu, xem ra đã bị ngã một cái.

Sắc mặt y trắng bệch, chạy cả người chảy cả mồ hôi.

Nhưng con thỏ trong lòng y một chút chuyện cũng không có, trên da lông thỏ thậm chí cũng không dính một tia bụi đất.

Còn tiếp.