Người Mù Bảo Ta Đừng Nhìn Lén Hắn Nữa

Chương 3

Ta rơi xuống đất, thấy phía sau y còn có hai người dân tị nạn còn không nhanh không chậm đuổi theo: “Đừng chạy nữa, ở vùng núi hoang dã này, ngươi chạy đi đâu? Làm cho hai huynh đệ chúng ta vui vẻ, chúng ta sẽ giữ cho ngươi một mạng.”

Lửa giận trong lòng bộc phát, ta ẩn thân hình, lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hai người kia.

Ánh sáng trong tay chợt lóe, trong nháy mắt lập tức cắt đầu lưỡi bọn họ.

Ta cầm con dao găm, lạnh lùng nhìn hai người nằm trên mặt đất đang che miệng chảy m/áu.

Mùi máu quen thuộc khơi dậy ham muốn gi*t chóc trong lòng ta, tay dơ con dao lên…

“Tiểu Bạch!”

Một tiếng kêu làm gián đoạn động tác của ta, trong lòng ta run lên, vội quay đầu lại nhìn, con thỏ vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Phất Minh nhảy ra ngoài.

Biết Phất Minh rất bảo bối con thỏ này, ta không làm như y nghĩ, thi triển khinh công, bắt con thỏ kia trở về, ném về bên chân y.

Phất Minh ngồi dưới đất, nước mắt rơi xuống, hoảng hốt lục lọi nửa ngày, rốt cuộc ôm con thỏ kia vào trong lòng.

Nhìn hai người tị nạn bỏ chạy, ta đang định đuổi theo thì Phất Minh nghẹn ngào: “Tiểu Bạch, đừng để ta lại một mình.”

Ta chặt chẽ nắm ch/ặt d/ao găm trong tay, dưới chân cuối cùng không nhúc nhích nữa.

Ta đứng đó nhìn người mù nhỏ co bả vai ôm con thỏ khóc đến thương tâm bất lực, trong lòng không biết tại sao rất khó chịu, đây là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có.

Y khóc bao lâu thì ta ở đó với y bấy lâu.

Cuối cùng y không khóc nữa, ta cũng không hiểu loại cảm giác này gọi là gì.

Phất Minh lau khô nước mắt, khập khiễng ôm thỏ trở về nhà.

Y đặt con thỏ vào trong ổ, bắt đầu xử lý vết thương trên người mình.

Thỏ nhúc nhích cái mũi, đi ra khỏi ổ, từ từ đến gần Phất Minh, cọ xát tay của mình.

Trên mặt Phất Minh vẫn còn nước mắt, y lại cười sờ sờ lỗ tai thỏ: “Ta không sao, ngươi không cần lo lắng.”

Ta nhíu mày, cái gì gọi là không sao? Không có ông đây, ngươi đã bị người khác gây rắc rối từ lâu, con mẹ nó, lại để cho ông đây gặp lại hai đứa cháu đó, ông đây nhất định sẽ gi*t bọn họ.

Con thỏ cắn cắn ống tay áo của y, Phất Minh mặc kệ nó cắn tay áo rách một lỗ.

Phất Minh xử lý vết thương trên đùi xong, trở tay dỗ con thỏ: “Được rồi, trừng phạt nhỏ cắn một cái lỗ là được rồi, ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ bảo vệ mình cho tốt, ngươi cũng đã trút ra rồi, phải biết tha thứ cho người, chúng ta phải làm một con thỏ tốt bụng.

Còn tiếp.