Ta là một sát thủ, bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, vì tránh né kẻ thù đuổi gi*t, ta đã trốn trong một sơn trang hẻo lánh trên núi.
Sơn trang đã lâu không có người ở, chỉ có một người mù xinh đẹp bịt mắt.
Mỗi ngày ta đều sẽ lén vào phòng bếp ăn hết phần đồ ăn thừa còn lại. Dù sao vùng núi hoang sơ này, có rất nhiều mèo rừng, bị mèo ăn, không bằng bị ta ăn.
Ta gối đầu cánh tay nằm ở trên nóc nhà, nhìn mặt trời đếm canh giờ, trong lòng thầm đếm vài giây, quả nhiên, gian phòng dưới người vang lên một tiếng xèo xèo, người mù nhỏ bắt đầu loay hoay với dược liệu trong sân của y.
Ta thở dài, mỗi ngày đều là giờ này.
Mấy ngày nay, ta dưỡng thương ở trong tối, đã hiểu rõ thời gian nghỉ ngơi và làm việc của y.
Người mù nhỏ này là một người vô cùng nhàm chán.
Mỗi ngày đúng giờ ăn cơm đi ngủ, chơi đùa dược liệu.
Hôm nay, khi y đang sửa sang lại một dược liệu, động tác trên tay hơi do dự.
Ta ngồi dậy kéo cánh tay, ta trộm lấy một ít dược liệu cầm máu, không nhiều lắm, chắc sẽ không bị phát hiện.
Quả nhiên, người mù nhỏ không có bất cứ khác thường gì tiếp tục động tác trên tay.
Hôm nay sửa sang lại dược liệu xong, người mù nhỏ không có nghỉ trưa như thường ngày, mà đeo gùi trên lưng, cầm một cây gậy trúc dò đường đi lên núi.
Ta nhỏ giọng đáp xuống đất, không thể lấy không dược liệu y, ăn cơm của y, mà nhìn y một mình lên núi hái thuốc, nếu không cẩn thận rớt xuống núi thì không tốt.
Ta lặng lẽ đi theo phía sau của y, vẫn duy trì một khoảng cách, trong tay cầm một nắm đá, lấy đá bắn những cành cây khô dây leo chắn đường.
Mũi của người mù nhỏ rất thính, có thể dựa vào khứu giác để phân biệt thảo dược. Nhìn bóng lưng có chút gầy gò của y, giữa ngón tay ta bắn ra một viên đá, đánh vào trên người một con thỏ rừng, ta đi qua nhặt thỏ rừng nửa tê nửa liệt ném vào con đường mà người mù nhỏ phải đi qua.
Gậy trúc đυ.ng phải vật cản, người mù nhỏ khó hiểu một tiếng, ngồi xổm người xuống, sờ tới thỏ rừng kia, sau đó, y cẩn thận ôm con thỏ kia vào trong ngực, trở về sơn trang.
Ta còn cân nhắc có nên lặng lẽ xử lý da lông của con thỏ kia hay không, dù sao y cũng không nhìn thấy, cầm dao lại làm mình bị thương.
Kết quả, người mù nhỏ kia lại dùng thảo dược trị thương cho thỏ rừng.
Ta mở to hai mắt, vốn định hôm nay cải thiện thức ăn một chút.
Còn tiếp.