Ngày xuân, ánh mặt trời sáng bừng.
Hạng Thành nằm trong chiếc chăn dơ bẩn, đây là chỗ do câu lạc bộ chuẩn bị cho hắn. Phòng có bốn người, mấy người ở chung phòng còn dẫn bạn trai cũng có thể là bạn gái của mình vào, nhất là tên ở giường trên hắn, rung rung lắc lắc làm cho hắn một đêm không ngon giấc.
Ở bên ngoài, có một con chim màu trắng bạc không ngừng gõ gõ vào cửa sổ, Hạng Thành bực mình giật chăn đi mở cửa, chim nhỏ bay vào, đậu lên gối của hắn.
"Chuyện gì?" Hạng Thành dùng tay gỡ đầu tóc ổ quạ của mình, híp mắt hỏi.
Chim nhỏ mổ mổ lên di dộng của Hạng Thành, hắn lấy điện thoại từ trong gối ra, nó đã được mở suốt đêm, vì sợ Trì Tiểu Đa gặp nguy hiểm, nên giờ pin sắp cạn. Hạng Thành nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.
[Tối qua đã nhận khiếu nại về việc thu ma tại trạm tàu điện ngầm Khoa Vân Lộ, tổ chức đã xử lý tốt hậu quả. Nay đưa ra cảnh cáo đặc biệt đối với khu ma sư tại Quảng Châu, nếu còn tự tiện hành động mà chưa qua báo cáo, sẽ khiển trách vào tịch thu giấy chúng nhận tư cách làm việc.]
Hạng Thành có vẻ bực mình, ngủ tiếp.
Buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ, đơn vị thi công gọi điện thoại đến, bảo Trì Tiểu Đa đến công trường, sửa chữa cả một ngày mà cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ chút nữa là không còn thép để sử dụng.
"Không đủ thép, không đúng với yêu cầu." Mặt Trì Tiểu Đa không đổi, nói: "Tăng tốc độ lên, nếu không tôi báo cáo với tổ vật liệu."
"Đúng thế, đúng thế." Người phụ trách thi công nhanh chóng gật đầu, chạy đi lấy tiền lì xì hai tay dâng lên.
Một người ngồi tàu điện, một người ăn, một người đi làm, một người tan tầm, một người về nhà.
Trì Tiểu Đa mang tai nghe vào, nghe nhạc, nhìn một vòng tàu điện rồi nhìn ra ngoài của sổ, cậu thấy một người đàn ông thật cao thật đẹp, mặt âu phục, cầm cặp đứng đợi tàu.
Hạng Thành! Trì Tiểu Đa kinh sợ, cửa tàu mở ra, người nọ bước vào, cậu phát hiện đó không phải là Hạng Thành chỉ có dáng người từa tựa nhau, khi nhìn gần bộ dạng cũng không đẹp lắm.
Đêm đến, Trì Tiểu Đa về tới nhà, ném bao tiền lì xì vào trong lon, bốn vách tường trống rỗng, lặng ngắt, roạt, cậu mở cửa sổ ra, mùa xuân được trăm ngàn hương hoa cỏ thơm ngát bao lấy, trong nháy mắt hương vị của sự sống ùa về. Vì thế chú cá mặt trăng Trì Tiểu Đa cũng đã bị mùa xuân hạ gục hoàn toàn, buồn bã ngã lên sô pha, bơi xuống hô hấp.
Có thể gọi Hạng Thành đến phục vụ không nhỉ? Trì Tiểu Đa có phần hồi hộp, đêm đó tựa như đã trúng độc tình, bọn họ là tiếp viên nam, thế có tìm một ông chủ nào đó bao nuôi không nhỉ? Tuy bình thường Trì Tiểu Đa không tham gia vào mấy trò này nhưng ít nhiều gì thì cậu cũng biết từ các trang lá cải trên mạng.
Trì Tiểu Đa mong ước sẽ gặp lại Hạng Thành một lần nữa, cậu phát hiện ra mình đã quá đắm chìm vào sự vuốt ve của Hạng Thành trong đêm đó, nhưng mỗi ngày đi xoa bóp một lần cũng không nhiều lắm nhỉ, phải làm tròn một tuần... nếu mát xa tại nhà, khi làm được phân nữa rồi mình chủ động, anh ấy sẽ lên giường với mình không nhỉ?
Bậy bậy bậy, mình đang nghĩ gì thế này?? Nhưng Trì Tiểu Đa cũng không muốn có bước tiến gì hơn, chỉ mong muốn một người bạn như Hạng Thành, vào mỗi buổi tối ôm nhau xem TV mà thôi.
Càng nhớ anh ấy thì lại càng thấy mình quá bi thảm.
Trì Tiểu Đa thở dài lăn lộn trên giường, cũng không thèm lướt Weibo, cũng làm biếng tìm Vương Nhân nói chuyện, cứ như thế mà đi ngủ.
Lần đầu tiên trong đời "chơi trai" nhưng lại không thành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trì Tiểu Đa, mỗi ngày không thể chạy trốn khỏi sự rung động này, thời tiết càng ngày càng ấm, rung động càng ngày càng mãnh liệt. Hậu quả của việc này là cậu làm việc trong tình trạng hồn vía lên mây, Trì Tiểu Đa nghĩ rằng Vương Nhân đã hại chết cậu.
Từ ngày cậu chơi... à không, hưởng thụ sự phục vụ của Hạng Thành đã được một tuần, thế mà hình ảnh của Hạng Thành vẫn tồn tại trong lòng cậu. Hiện tại Trì Tiểu Đa vô cùng hối hận, nếu sớm biết như vậy đã cất kỹ ánh chụp của Hạng Thành rồi, đó là kỷ niệm lần đầu tiên cậu đi mát xa.
Tất nhiên, điều quan trọng hơn là, vào đêm đó cậu không ngắm kỹ Hạng Thành, cho nên dù cậu có vắt nát óc cũng không nhớ được gì. Hôm nay hiếm khi có dịp được Vương Nhân chủ động mời ăn cơm, đúng lúc Trì Tiểu Đa có rất nhiều vấn đề muốn hỏi y.
"Hả?" Vương Nhân hơi nhếch miệng: "Là ai? Hạng Thành là ai?"
"Ai hả?" Trì Tiểu Đa lờ mờ không rõ, nói: "Tôi hỏi ông đó! Sao ông lại hỏi lại tôi?"
"Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai đây?" Vương Nhân bất đắc dĩ cười: "Để tôi gọi cho David hỏi thử."
Cho đến bây giờ Vương Nhân mới biết, người phục vụ cho Trì Tiểu Đa lại không phải David, có người bắt máy, dưới sự giám sát của Trì Tiểu Đa, y bắt đầu hỏi chuyện.
"Alô, David." Vương Nhân nói: "Cho tôi hỏi thăm một người, tối đó người mát xa cho em trai tôi là Hạng Thành phải không?"
Vương Nhân nói chuyện rất lâu, như điều tra nhân khẩu người ta, cái gì cũng hỏi. Beefsteak được mang lên, Vương Nhân nói: "Tôi tìm được cho ông một đối tượng hẹn hò."
Trì Tiểu Đa cứa cứa miếng thịt bò, Vương Nhân nói tiếp: "Ông giúp tôi vẽ bản thiết kế hệ thống thoát nước, cuối tuần tiện thể đến công ty của tôi giúp chỉnh sửa bản vẽ một chút rồi đóng một cái dấu luôn."
"Ừ --" Đầu óc Trì Tiểu Đa đã đi đâu mất, y hỏi tiếp: "Ông với Hạng Thành thật sự không làm việc đó... trong tối đó sao?"