Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 18

Hạng Thành trở lại cậu lạc bộ, rửa chân, mở tủ chứa đồ, đem dây đỏ để vào. Rốt cuộc bên trong trực tràng của David có vật gì đó được quản lý và các đồng nghiệp giúp lấy ra nên đã trút được gánh nặng, hỏi: "Vị khách đó thế nào?"

"Xinh xắn, tốt bụng, một đứa trẻ biết quan tâm người khác." Hạng Thành trả lời như thế.

"Thế à?" David dở khóc dở cười nói: "Khách không giận chứ?"

"Không có."

"Cám ơn nhé!"

"Ừm." Hạng Thành trả lời.

Tối đó, Hạng Thành nằm tầng dưới của chiếc giường hai tầng, cầm tấm thẻ đi xe buýt của Trì Tiểu Đa ra xem, chiếc thẻ in hình chibi của nhân vật game Thợ săn quái vật*.

* Tiếng anh là Monster Hunter: tên một loại game nhập vai được phát triển bởi Capcom

Ngày hôm sau, hoa ở vệ đường nở rộ, ánh mặt trời ấm áp, Trì Tiểu Đa cưỡi xe đạp, chạy qua góc đường thì thấy nhân viên tiệm bánh mì đang mặc tạp dề, vừa cao lại vừa đẹp trai, da trắng bóc. Trước đây cậu nghĩ nhân viên cửa hàng này rất đẹp rồi nhưng khi đã trải qua tối qua, trong con mắt của cậu trên thế giới này cũng không tìm được ai có thể đẹp trai hơn Hạng Thành của ngày hôm qua.

Với đôi mắt thâm quầng Trì Tiểu Đa ngồi trên xe đạp vừa uống sữa vừa ăn bánh bao, vẻ mặt tiều tụy.

"Bánh kem hôm qua ngon chứ?" Nhân viên cửa hàng cười nói.

"Ngon lắm." Trì Tiểu Đa nói, nghĩ lại, có thể nói chuyện hôm qua còn hấp dẫn hơn phim bom tấn của Mỹ. Lúc đầu thì khá sợ nhưng khi bình tĩnh lại chuyện này không quá ly kì đến nỗi gây nhiều ngạc nhiên cho cậu thay vào đó là sợ tò mò, cậu đã cải tổ lại cái đầu của mình, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, tránh hại chết Hạng Thành.

Hay là... gọi điện thoại cho anh ấy? Chuyện này đoạn sau hãy nói tiếp đi nhỉ?

Nhân viên cửa tiệm hỏi cậu: "Ngủ không ngon sao? Mùa xuân đến quấy nhiễu người dân."

"Xuân đến quấy nhiễu người dân*!" Trì Tiểu Đa khóc không ra nước mắt, đạp xe đi làm.

*Mùa xuân là mùa giao phối của các loài động vật

Trong lúc đợi đèn đỏ, có chiếc xe điện dừng kế bên cậu, người đàn ông chạy xe điện đội chiếc mũ bảo hiểm kỳ dị.

Tri Tiểu Đa ngồi trên xe, tay cầm chai sữa, người đàn ông đó quay đầu mình cậu, gật đầu chào.

Trì Tiểu Đa: "?"

Người đó tháo bao tay da ra, ngón tay làm động tác kỳ lạ, giống như thôi miên, ở trước mặt Trì Tiểu Đa búng hai cái, rồi lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc mũi, mở nắp.

Trì Tiểu Đa: "???"

Trì Tiểu Đa bất ngờ bị bột phấn làm sặc, cậu khó chịu, hắt xì một cái.

"Thật xin lỗi." Người đàn ông chạy xe điện cất đi lọ thuốc mũi, hai tay chấp lại cúi chào Trì Tiểu Đa. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe ôtô dừng lại, xe đạp và người đi bộ qua đường, hắn cũng lái xe điện chạy đi.

Trì Tiểu Đa mơ mơ hồ hồ, lắc mạnh cái đầu, cảm giác như mình đã quên điều gì đó, nhưng cũng không nhớ ra đó là chuyện gì, là chuyện gì quan trọng sao? Thế nhưng đã quên mất tiêu nó là chuyện gì, làm sao cũng không nhớ ra nổi là chuyện gì, Trì Tiểu Đa vắt óc suy nghĩ một hồi, sau cùng bị suy nghĩ của mình thuyết phục, vì thế không còn rối rắm nữa, đạp xe đi.

Cả ngày Trì Tiểu Đa lòng không yên, giống như đã làm việc quá sức muốn gọi cho Hạng Thành một cú nhưng cậu sợ gọi vào lúc Hạng Thành đang làm việc, không có chuyện gì để nói, không biết có làm phiền anh ấy không nữa? Tối qua... không đúng, vì sao lại sợ? Sợ cái gì?

Đầu óc Trì Tiểu Đa rối bời, Vương Nhân dẫn cậu đi mát xa, nhìn thấy Hạng Thành quá đẹp trai! Cậu đứng núi này mà trông núi nọ, Hạng Thành là gay phải không? Nhìn sơ thì không giống, Trì Tiểu Đa lại nhớ tới lúc Hạng Thành mặc áo choàng, đến cảnh đưa mình về nhà, rất muốn nhào đến ôm anh ấy.

Khoan đã, không phải hôm qua xoa bóp xong rồi thì về sao? Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, làm sao mà Hạng Thành đưa cậu về nhà được? Chắc là khi nằm mơ, rồi lẫn lộn mất.