Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 17

Trì Tiểu Đa đem điện thoại đưa cho viên cảnh sát, hai người nói chuyện một hồi lâu, vị này cũng không muốn làm lớn chuyện, để Hạng Thành và Trì Tiểu Đa xin lỗi bằng cách mua vé bổ sung, sự việc như thế là xong.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát là đã qua mười hai giờ, Trì Tiểu Đa và Hạng Thành nhìn nhau.

Hạng Thành châm thuốc, dưới ánh đèn đường hút thuốc, hai tay bỏ vào túi áo choàng, cứ như là một nam sinh ấm áp, thở dài.

"Cám ơn cậu, cậu thật tốt bụng." Hạng Thành nhìn Trì Tiểu Đa nói: "Sau này chúng ta là bạn bè, có việc gì thì nói một tiếng, tôi sẽ bất chấp gian nguy, quyết không chối từ."

Trì Tiểu Đa nở một nụ cười nhưng khi nghĩ lại chuyện xảy ra ở trạm điện ngầm thì cậu có chút kinh hãi, dưới ảnh hưởng của sợ hãi thêm hiếu kỳ rồi vui vẻ kèm luôn kích động mong chờ những điều kỳ bí Trì Tiểu Đa không dám hỏi điều gì, chỉ dám nhìn Hạng Thành.

"Tôi đưa anh về?" Trì Tiểu Đa nói.

"Tôi đưa cậu về, cậu ở đâu?" Hạng Thành hỏi.

Trì Tiểu Đa chỉ chỉ về phía đối diện, từ trạm Khoa Vận Lộ bắt thêm một chuyến xe buýt là có thể về đến nhà, nhưng hiện tại xe buýt đã ngừng chạy, Hạng Thành gật đầu, đưa Trì Tiểu Đa về nhà.

"Anh không mang giầy."

Hạng Thành khoát khoát tay, ý nói không sao, dưới ánh đèn hai người chầm chậm đi.

"Khi nãy anh làm gì thế?" Trì Tiểu Đa tò mò hỏi: "Vừa rồi dưới trạm tàu điện đã xảy ra chuyện gì? Là tôi đang mơ sao? Hay là ảo giác? Tôi cứ có cảm giác như.... Có chuyện kỳ quái gì đó vừa xảy ra?"

"Khu ma sư, không phải ảo giác đâu." Hạng Thành nói.

Rầm một tiếng, tam quan của Trì Tiểu Đa vỡ vụn.

"Khu... anh nói cái gì? Khu ma sư?"

"Thu yêu quái, đuổi ma quỷ." Hạng Thành nói tiếp: "Đừng nói cho người khác, sẽ hại chết tôi, tư cách hành nghề sẽ bị thu lại, không thể tiếp tục làm việc."

Vẻ mặt Trì Tiểu Đa giật giật, nhìn Hạng Thành, nói: "Cho nên, vừa rồi là anh đang thực hiện nhiệm vụ sao?"

Hạng Thành gật đầu.

Trì Tiểu Đa lại hỏi: "Vậy anh... làm việc kia... tiếp viên, là để che giấu thân phận hả?"

"Cũng không phải?" Hạng Thành lạnh lùng đáp, tiện tay vẫy vẫy tàn thuốc.

Trì Tiểu Đa đã hoàn toàn mụ mẫm, nói: "Trên đời này thực sực có yêu?"

"Có rất nhiều." Hạng Thành trả lời: "Khắp nói đều có."

Trì Tiểu Đa dựng tóc gáy, lạnh cả sống lưng.

"...trên đời cũng có quỷ?" Trì Tiểu Đa nhớ lại, toàn bộ học thuyết Mác về thế giới quan duy vật đã vỡ vụn hoàn toàn, bị gió xuân cuốn trôi đi mất, thay cho nó là các bộ phim kinh dị về các hồn ma.

"Hồn ma không thuộc phụ trách của chúng tôi." Hạng Thành nói: "Khu ma sư là đuổi ma quỷ, còn hồn ma thì sinh tiền chính là con người."

"Thế thế..." Trì Tiểu Đa là một con cá mặt trăng, vô cùng sợ quỷ: "Quỷ và yêu sẽ giống như chuyện kể sao, sẽ quấy phá con người?"

Hạng Thành không trả lời, hai người chỉ chầm chậm đi, Trì Tiểu Đa không thể không xích lại gần Hạng Thành, siết chặt cánh tay đút trong túi của Hạng Thành.

"Cậu sợ quỷ à?" Hạng Thành nghiêng đầu nhìn Trì Tiểu Đa.

"Cũng... tàm tạm." Trfi Tiểu Đa nói.

"Bình thường không là chuyện trái lương tâm, nữa đêm sẽ không sợ quỷ gõ cửa." Hạng Thành thuận miệng nói: "Trên người cậu có chính khí, không cần phải sợ."

Trì Tiểu Đa nói: "Thế còn yêu quái?"

"Yêu quái thì khó nói." Hạng Thành trả lời: "Người không tính yêu nhưng yêu là muốn tính người."

Trì Tiểu Đa hỏi: "Vì sao?"

Hạng Thành không trả lời, Trì Tiểu Đa nói tiếp: "Vậy con quái vật kia từ đâu đến?"

"Không biết." Hạng Thành thờ ơ đáp, thuận tay búng đầu lọc văng vào thùng rác, nhìn Trì Tiểu Đa, hỏi: "Khi nãy cậu quay lại cảnh đó sao?"

Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, chủ động lấy điện thoại ra, cho Hạng Thành xem hình ảnh cậu đã quay được, trước mặt hắn, xóa nó đi.

Trì Tiểu Đa lại hỏi: "Nó còn quay lại chứ?"

Hạng Thành lắc đầu, không biết ý nói là "Đúng vậy" hay là "Sẽ không tới" nữa.

Hạng Thành đưa Trì Tiểu Đa tới dưới lầu, cho số điện thoại, nói: "Có chuyện gì thì tìm tôi."

Trì Tiểu Đa vội hỏi: "Chờ tôi một chút."

Hạng Thành đứng dưới lầu đợi, Trì Tiểu Đa vào cửa hàng 7-Eleven* mua cho Hạng Thành một đôi dép cỡ lớn rồi cầm một trăm đồng đưa cho Hạng thành, Hạng Thành nói: "Không cần, anh đi chuyến xe buýt đêm về, chỉ có mấy đồng tiền lẻ, anh không cần đâu."

*Tên cửa hàng tiện lợi

"Cầm đi." Trì Tiểu Đa dẫn hắn đến ra một con đường lớn của Dương thành*, nói: "Đúng là có tuyến xe đêm nhưng không có thì bắt xe về."

*Tên gọi khác của thành phố Quảng Châu, Dương là con dê

Hạng Thành đem thẻ và tiền bỏ vào túi, vừa đi vừa nói: "Về nhà ngủ sớm một chút, đừng sợ. Nếu sợ thì gọi cho tôi."

Trì Tiểu Đa nhìn Hạng Thành bước đi, dưới ngọn đèn của đêm xuân ấm áp Hạng Thành như một kẻ độc hành.

Tối đó Trì Tiểu Đa chui vào trong chăn, lấy chăn bông làm rào chắn bảo vệ bản thân, cậu có chút run sợ, lòng cậu chứa đầy kinh khủng và mơ mộng, chúng đan xen lẫn nhau như sắp tách thành hai tính cách. Nửa đêm thì bật người tỉnh dậy, cậu gần như sắp điên rồi.

Trên thế gian này có yêu sao? Yêu là như thế nào? Nếu có yêu thì có thể chứng minh người chết sẽ có linh hồn, thế thì thiên đường và địa ngục là có thật? Trì Tiểu Đa nghĩ rằng nếu như giới khoa học mà biết chuyện này chắc chắn rằng hệ tư tưởng của văn minh thế giới sẽ sụp đổ hoàn toàn, nói không chừng hình thái xã hội sẽ không còn giống nhau nữa.

Hạng Thành quả thật quá đẹp trai đi mà, tuy là không hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xem mắt của mình nhưng Trì Tiểu Đa nghĩ cần phải thay đổi điều kiện của mình một chút... không đúng, Hạng Thành là khu ma sư mà, thế cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, mình đang mơ sao?

Mùa xuân đắp chăn thì nóng, không đắp thì lạnh, Trì Tiểu Đa ở trên giường lăn qua lăn lại, ôm chăn, trong lòng đều là giọng nói của Hạng Thành đến khi mệt mỏi không chịu nổi mới đi vào giấc ngủ, thật ngoài dự tính, đêm nay cậu không có nằm mơ.