Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 16

Trời ơi!! Chuyện gì đang xảy ra?!!

Trì Tiểu Đa còn tưởng mình đang nằm mơ, đúng vậy, nhất định là mơ rồi! Con chim này có mấy đầu đây?! Trì Tiểu Đa còn đang đếm số đầu của quái điểu thì nó và Hạng Thành lại xông vào nhau, Hạng Thành lấy từ trong túi ra cuộn dây đỏ thì bị quái điểu hất văng, lăn tròn trên đất, nó lăn đến cạnh chỗ Trì Tiểu Đa ngồi.

Trì Tiểu Đa ngơ ngác nhìn Hạng Thành, con quái điểu lần thứ hai há to miệng, luồng khí đen tụ lại, bay vòng quanh, tấn công từ sau lưng Trì Tiểu Đa, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay tức khác toa xe bị màn sương bao trùm.

"Chạy đi!" Hạng Thành hét lớn.

Trì Tiểu Đa trợn tròn mắt, nhích nhích về phía sau, trong tai chính là giọng hát của nhóm Westlife đang đến đoạn cao trào, trời long đất lở, tối đen như mực, cảm xúc đã lên đến mức cao nhất, chỉ trong chớp mắt", Hạng Thành phóng người tới ôm cậu, lăn một vòng, đẩy cậu xuống phía dưới chỗ ngồi ban nãy, hét: "Đưa tôi dây trói yêu!"

"Cái... Cái gì?" Trì Tiểu Đa bỏ tai nghe xuống, vì nghe không rõ cộng thêm chuyện đã xảy ra đi quá xa với thực tế, cậu nắm lấy gậy kim loại của Hạng Thành, hắn lớn tiếng nói: "Đừng dụng vào Hàng Ma xử![1]"

Trì Tiểu Đa đè lên dây trói yêu, bị quát như thế thì né ra Hạng Thành lấy được bảo bối.

Con quái điểu lại nhào đến, vung móng vuốt cào lên người hắn, chín cái đầu điên cuồng mổ lên người Hạng Thành. Hạng Thành giơ lên Hàng Ma xử đâm vào ngực con quái điểu, tức thì nó phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người tỏa ra luồng khí đen, cứ như vô cùng sợ vũ khí của Hạng Thành.

Hạng Thành vụng về ném dây đỏ lên cao, dây trói yêu lập tức hóa thành thiên la địa võng chặn đường rút lui của quái điểu.

Bị giam cầm ở bên trong, quái điểu bay loạn xạ, chín cái đầu dồn sức cắt dứt dây đỏ. Phía dưới ghế ngồi lộ ra cánh tay của Trì Tiểu Đa, cậu cầm lấy điện thoại, mở mục quay video, lén lút xoay ống kính ra ngoài.

Quái điểu gào lên, ngã về bên trái, tay Trì Tiểu Đa cũng lia sang trái, quái điểu ngã về bên phải, Trì Tiểu Đa dời tay về bên phải.

Ngay sau đó cậu nghe được tiếng rên của Hạng Thành, quái điểu bị quấn dây đỏ, xông thẳng về chỗ dừng tàu điện, quái điểu lấy hết sức lực bổ nhào đến, Hạng Thành gầm lên, lưng hắn bị đánh vào vách toa tàu, sau đó bị hất bay ra ngoài, Hàng Ma xử trong tay bị tuột ra, lăn lăn trên mặt đất.

Bốn cái đầu của quái điểu gào hét, trong nháy mắt mổ vào người Hạng Thành.

Trì Tiểu Đa từ phía dưới chỗ ngồi lao tới, nhặt lấy Hàng Ma xử, đánh mạnh vào đầu quái điểu.

Con yêu quái gào lên, lỗ tai Trì Tiểu Đa ong ong, đầu đau điếng, cậu cầm lấy Hàng Ma xử, bất ngờ đánh loạn vào người quái điểu, Hạng Thành nhanh chân, một phát đá quái điểu bay ra ngoài.

Tiếng thét chói tai ngừng lại, quái điểu văng ra khỏi toa xe, hóa thành một luồng khói đen, soạt một tiếng vụt qua tay vịn thang cuốn.

Hạng Thành nhặt lên dây trói yêu, tiếp tục đuổi theo, đóng cửa toa tàu Trì Tiểu Đa đuổi theo Hạng Thành, với gọi: "Khoan đã!"

Hai người đi lên thang cuốn, Hạng Thành nhảy qua máy xoát vé, Trì Tiểu Đa vội vội vàng vàng quét thẻ, lần này Hạng Thành bị nhân viên ở đấy phát hiện, có người ở phía xa vọng lên: "Này! Không được trốn vé! Anh mặc áo choàng đứng lại!"

Luồng khí đen bám lên trần nhà bay về phía thang bộ, sau đó thoát ra ngoài, Hạng Thành còn muốn đuổi theo nhưng lại bị nhân viên trạm tàu giữ lại, Hạng Thành thấy mình lỡ chuyện, đánh vào người nhân viên soát vé, đá người đó văng lên băng chuyền bị bằng chuyền đẩy vào, đầu nằm về phía máy soi hành lý.

Trì Tiểu Đa: "..."

Việc làm này bị bảo vệ phát hiện, Hạng Thành xoay người bỏ chạy, nhưng đã bị bảo vệ quay quanh, dưới tình thế cấp bách, Trì Tiểu Đa hô to: "Đừng đánh nhau!"

Bào vệ tung cước đạp vào áo choàng tắm, Hạng Thành bắt lấy áo choàng, biết mình chạy không thoát được, hắn dựa vào tường, thở hổn hển.

Mười một giờ, tại đồn cảnh sát.

Trì Tiểu Đa gọi điện cho Dương Tinh Kiệt xin giúp đỡ, Hạng Thành đã bị cảnh sát hỏi rất nhiều.

"Quan hệ của hai người ra sao?" Cảnh sát hỏi.

"À thì." Trì Tiểu Đa lo sợ nhìn Hạng Thành.

"Không có liên quan gì đến cậu ấy." Hạng Thành thấp giọng nói: "Là tôi gây chuyện, là tôi tấn công trước."

"À." Cảnh sát nói: "Cậu vẫn còn ngoan cố?"

Trì Tiểu Đa có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình đã chạm đến một bí mật gì đó kinh thiên động địa, tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đã hoàn toàn lật đổi thế giới quan của cậu. Tình yêu và sợ hãi như gió lốc đến quá nhanh, làm cậu xử lý không kịp.

"Không, anh ấy... thật ra là bạn của tôi." Trì Tiểu Đa trả lời theo bản năng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Viên cảnh sát nói: "Cậu nói trước đi, gọi điện thoại, bảo bạn đem chứng minh thư lại đây."

Hạng Thành không hé răng, Trì Tiểu Đa nói: "Ấy, anh ơi, là do tôi không tốt..."

Một vị cảnh sát khác chen vào, nói: "Camera đã bị hỏng."

Trì Tiểu Đa thầm cảm tạ trời đất, là do Hạng Thành làm sao? Không ghi lại chuyện bọn họ làm trong tàu là tốt rồi.

"Là như vầy." Trì Tiểu Đa bắt đầu ba hoa, nói: "Tôi và Hạng Thành cãi nhau ở câu lạc bộ. Rồi anh ấy đuổi theo tôi để xin lỗi, tôi xúc phạm anh ấy, rồi anh ấy tức giận đi ra khỏi trạm xe... là thế đó. Xin lỗi, xin lỗi, đã gây cho mọi người nhiều phiền phức."

Trì Tiểu Đa đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ, chân thành nói: "Là lỗi do tôi, mọi hư hỏng tôi đều chịu."

Viên cảnh sát hoài nghi nhìn Trì Tiểu Đa rồi Hạng Thành, rồi gọi cho câu lạc bộ một cuộc điện thoại, bên đó xác nhận là có người tên Hạng Thành, rồi để cho Hạng Thành nghe điện, Hạng Thành nhận điện thoại rồi nói: "Vào đồn cảnh sát uống trà, có thể tìm người bảo lãnh tôi ra không?"

Bên kia mắng Hạng Thành té tát.

Cảnh sát: "..."

Trì Tiểu Đa: ". . ."

Quản lý ga tàu đến, nói rằng người bị đánh trúng không có vấn đề gì, bồi thường một vé là được, viên cảnh sát còn muốn nói thêm thì Trì Tiểu Đa nhận được điện thoại của Dương Tinh Kiệt.

"Cậu cho tôi nói chuyện với người phụ trách." Ở bên kia Dương Tinh Kiệt nói: "Không có việc gì, đừng lo lắng."