"Không có, không có!" Vương Nhân cứ như bị Trì Tiểu Đa đùa bỡn.
"Không có thật sao?" Trì Tiểu Đa nghiêng người hỏi.
"Ông đã hỏi bảy lần rồi." Vương Nhân nói: "Tôi chưa từng được Hạng Thành mát xa qua, nhưng bình thường họ chỉ ở phía trước xoa bóp chân thôi. Nhưng tôi biết người này, nói chuyện được, hắn rất ít khi tiếp khách, bây giờ thì không tiếp luôn, nếu không phải nhìn thấy ông đẹp trai thì sao lại giúp ông mát-xa? Sao thế? Ông thích hắn?"
"Không có, không có." Trì Tiểu Đa vội vàng lắc đầu.
Vương Nhân nói: "Ông thích thì gọi hắn phục vụ cũng được không cần đến chỗ câu lạc bộ hỗn tạp đó đâu, hẹn đi suối nước nóng, quán rượu, việc phục vụ bọn họ cũng không cần nơi cao cấp. Chỉ cần có tiền là được."
"Tốn kém lắm." Trì Tiểu Đa nói: "Cần phải tính lại mới được."
Vương Nhân nói: "Thức ăn nhanh sáu trăm, phòng qua đêm một nghìn, lúc tan ca ông được lì xì chắc cũng được tám trăm rồi."
Trì Tiểu Đa: "Không nhiều như thế! Tiền lì xì chỉ được hai trăm à!"
Vương Nhân hỏi: "Kỹ thuật của hắn được không?"
"Tạm được." Trì Tiểu Đa nói: "Bọn họ, có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Một đêm kiếm được một nghìn, như thế có ít quá không?"
Vương Nhân nói: "Có một số người có tiếp khách nhưng cũng không ở trong đó tiếp khách, họ là thiếu gia (MB), có thể quan hệ với khách, kiếm chút tiền boa, nếu khách thích họ, có thể mua xe, cho tiền."
Trì Tiểu Đa à một tiếng, Vương Nhân nói tiếp: "Ông muốn bao hắn? Ông cũng được lắm, bao hắn, chắc hắn có thể giảm chút tiền, nhưng đây là mua bán, ông hiểu đó, không cần quá thật lòng, mặc kệ hắn muốn rửa tay gác kiếm, muốn tìm một người bạn trai giống ông cũng không phải không được?
"Không có đâu!" Trì Tiểu Đa nói: "Đối với hắn, tôi không có ý gì khác..."
"Anh ấy bao nhiêu tuổi?"
Vương Nhân nhớ lại lời David nói: "Ba mươi mốt? Hai mươi tám? Quên rồi."
"Y là người ở đây sao?"
"Không phải, từ tỉnh khác tới."
"Anh ấy làm nghề này được mấy năm rồi?"
"Chán quá, ông hỏi nhiều như thế làm gì?" Vương Nhân nhìn chằm chằm Trì Tiểu Đa.
Trì Tiểu Đa đành phải ngậm miệng, cậu còn muốn hỏi nhiều lắm, miệng thì không nói ra nhưng trên mặt đã biểu lộ ra hết. Tất cả đều bị Vương Nhân nhìn ra.
"Ông có số của hắn?" Vương Nhân nói: "Muốn tìm hắn nói chuyện yêu đương người bạn thân này sẽ đi hỏi giúp ông?"
"Không không không." Trì Tiểu Đa ngay lập tức đáp lại: "Dù gì thì anh ấy cũng làm nghề đó, sao có thể nói chuyện yêu đương."
"Có thể hoàn lương mà." Vương Nhân như có như không nói: "Hơn nữa cũng có một số người không tiếp khách, cùng lắm là cùng khách uống rượu, với ông là ngọai lệ, David nói điều kiện của hắn là không mát xa trọn bộ, chắc có cảm tình tốt với ông, hay ông thử một lần xem, gọi hắn tới mát xa.?"
"Má nó ơi!" Trì Tiểu Đa nói: "Ông đừng... nói nữa có được không? Tôi chỉ tò mò một chút... Đúng vậy đó, chỉ tò mò mà thôi!"
"Được thôi." Vương Nhân nói: "Tò mò, tôi biết rồi."
Trì Tiểu Đa đã rối như tơ vò, sau khi ăn xong Vương Nhân định dẫn cậu đi đến quá bar chơi nhưng lại bị Trì Tiểu Đa từ chối, đạp xe đi mất.
"Thần kinh." Vương Nhân mắng Trì Tiểu Đa.
Cậu cũng không quay đầu lại, phố lên đèn khắp nơi rực rỡ ánh sáng, đèn đóm giăng giăng, ăn chơi hoan lạc, đến khi nào mới có thể gặp được người mình thích? Chuyện buồn nhất trong đời người chính là không đúng lúc gặp đúng người -- Đầu Trì Tiểu Đa lại quay về hồi ức tốt đẹp ngày xưa: Nếu Hạng Thành không phải là trai gọi... Không phải, là thợ mát xa, nếu bọn họ gặp nhau giữa biển người, rồi nói chuyện yêu đương, thì không biết có bao nhiêu tốt đẹp.
Quên đi, loại tình yêu này đúng là quá hoàn hảo, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tốt nhất là đem nó giấu vào thật sâu trong lòng. Trì Tiểu Đa là con người rất thực tế, có khi thà rằng đem đoạn tình cảm này để ở trong lòng, thích trong lặng lẽ là được rồi.
Dừng xe cạnh quán kem Haagen Dazs, Trì Tiểu Đa mua một cây kem Cornetto nhìn thấy trên màn hình led phát đoạn quảng cáo.
Nơi ngã rẽ sẽ luôn có tình yêu đang chờ đợi bạn, như xuân tới thì hoa mới nở.
Trường hợp của mình cũng như thế nhỉ, nhưng đối với Hạng Thành mình cũng chỉ là một người khách bình thường mà thôi, vừa không có tiền lại không có địa vị, chạy xe đạp, len lỏi qua dòng người tấp nập.
Bên vệ đường chiếc BMW x6 ấn còi, Trì Tiểu Đa giật mình.
BMW hạ kính xe, lộ ra gương mặt đẹp trai của Hạng Thành.
Trì Tiểu Đa: ". . ."
Trì Tiểu Đa xém chút ngã quỵ tại chỗ, nói: "Anh... anh... Hạng Thành?"
Hạng Thành nói: "David bảo tôi đến tìm cậu, trên đường gặp được Vương tổng, ngài ấy nhờ tôi thuận đường thì chở cậu về nhà."
Xe này cũng khoảng một triệu đồng đó ! Trì Tiểu Đa trợn tròn mắt, Hạng Thành có nhiều tiền vậy sao?! Trong tức thời cậu không biết nói cái gì, mới vừa nãy định nhờ Vương Nhân hỏi thăm một chút chuyện mà giờ đã ném nó lên tận chín tầng mây.
"Ăn... kem không." Trì Tiểu Đa nói.
Hạng Thành gật đầu.
Trì Tiểu Đa đã bị ngu đến điên rồi, lại còn hỏi một câu như thế, nhưng câu trả lời của Hạng Thành lại ngoài dự liệu của cậu, Trì Tiểu Đa không thể không vào quán Haagen Dazs mua hai phần kem. Tiện tay lén nén cây kem Cornetto, lên xe đưa kem cho Hạng Thành.
Hạng Thành đem xe đạp của cậu để ở dãy ghế phía sau, lái xe chở cậu đi.
"Anh..."
"Xe của bạn." Ngón tay Hạng thành để lên vô lăng, vô thức gõ gõ, nghiêng đầu nhìn Trì TIểu Đa.
"Anh biết lái xe à." Đầu óc Trì Tiểu Đa trở nên đần độn, nói: "Tay lái thật tốt."
"Tôi không có bằng lái." Hạng Thành nói: "Trước kia có lái máy kéo bậy bạ, tối đó..."
Vẻ mặt Trì Tiểu Đa khó hiểu, nói: "Chuyện gì?"
Hạng Thành nhìn mắt Trì Tiểu Đa, hồi sau sửa lại câu hỏi.
Hạng Thành nói: "Tối nào cậu cũng chạy xe đạp?"
"Không có." Trì Tiểu Đa liền trả lời: "Thỉnh thoảng thôi."
Lúc chờ đèn đỏ, Hạng Thành lấy ly kem ở đầu xe, múc kem, ăn một miếng, nét mặt có chút thay đổi.
"Mùi vị được không?" Trì Tiểu Đa dè dặt hỏi.
"Ngon lắm." Hạng Thành nói.
Trì Tiểu Đa nở nụ cười, nói: "Kem đó hương vani, tôi không biết là anh có thích ăn không..."
Hạng Thành nhìn ly kem của Trì Tiểu Đa, thấy cậu chỉ ăn có chút xíu, Hạng Thành tưởng cậu muốn nếm thử ly kem của mình vì thế thuận tay đút cho Trì Tiểu Đa một muỗng, trong nháy mắt Trì Tiểu Đa đã ném lời thề của mình lên chín tầng mây. Đây chính là cảm giác của tình yêu, tim đập rộn ràng, gì mà đem tình cảm đặt ở trong lòng đã, từng chút một đã được trỗi dậy.