Hạng Thành đành phải cầm áo choàng tắm đi đến phòng số 702.
Trì Tiểu Đa tựa vào đầu giường, giống như một con cá hố buồn tẻ bị mắc cạn, cái đuôi để ở trên giường vẫy vẫy lo sợ, đầu óc trống rỗng.
Thôi đi, hay là chuồn đi đã, cũng không biết David đã đi đâu nữa. Trì Tiểu Đa đứng dậy, bước tới cửa tính trốn đi.
Ở bên ngoài Hạng Thành gõ cửa, Trì Tiểu Đa nói: "A, anh trở lại rồi."
Hạng Thành bước vào, chưa nói câu nào, Trì Tiểu Đa mở mắt nhìn thẳng hắn.
Số phận đã an bài cho lần gặp đầu tiên này, trong cuộc sống hai mươi sáu năm của Trì Tiểu Đa lần đầu tiên cậu cảm nhận được trong khoảnh khắc tim đập liên hồi, giống như thời đại học bị thầy cô bất chợt gọi tên, sự kiểm soát thân thể như biến mất, hồn lìa khỏi xác.
Thật là đẹp trai quá điiii! Chỉ chút nữa là Trì Tiểu Đa đã hét to lên.
Người cao một mét tám lăm, da màu đồng khỏe mạnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với quần tây, đường nét quân nhân rõ ràng mê người, đôi mày kiếm xinh đẹp, đặc biệt ăn mặc không quá lố, không có chút nào "đàn bà" là một người đàn ông đường đường chính chính, đứng ngay cửa làm cho Trì Tiểu Đa không đời mắt đi được.
Xem chừng đối phương tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trên cánh tay là chiếc áo choàng tắm.
Trong lòng Trì Tiểu Đa không người gọi vang "Ông trời, ông trời của tôi ơi", đây là trò đùa gì đây? Anh là ai thế!
Mặt Trì Tiểu Đa mê trai mà vẻ mặt mơ màng, Hạng Thành nói: "Cơ thể David không khỏe, tôi thay anh ấy phục vụ."
"Được... được." Trì Tiểu Đa hoàn toàn cảm giác được mình đã gặp được người tình trong mộng nhưng có gì chỗ nào đó sai sai... Không phải bối cảnh sai mà là cảm giác về người này có gì đó không đúng lắm, chắc người này không phải là trai bao đâu nhỉ? Nhìn đâu cũng không giống.
Hạng Thành cầm áo choàng đi vào phòng tắm thay quần áo.
"Mời ngồi, chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay." Giọng của Hạng Thành ở trong phòng tắm vọng ra.
Trên tủ đầu giường có bàn trà, nơi nơi đều là hoa hồng trắng kèm theo âm nhạc.
Tấm kính chia phòng tắm với bên ngoài hiện ra một bóng người, ảnh phản chiếu trên tường nhòe nhòe, là Hạng Thành đang khỏa thân.
Trì Tiểu Đa: "..."
Hạng Thành thay vào áo choàng tắm cột dây lại, nói về phía Trì Tiểu Đa: "Ngồi đi."
Hiển nhiên là Hạng Thành ở tình trạng trống trơn ra trận, ngoại trừ chiếc áo choàng trắng thì không còn gì khác, khuôn ngực cường tráng chắc nịch, xắn tay áo lên, Trì Tiểu Đa nhìn mà nuốt nước bọt.
"Có thể... Chụp một tấm không?" Trì Tiểu Đa dè dặt hỏi.
Hạng Thành ý nói có thể, Trì Tiểu Đa liền nhanh chóng lấy di động chụp hình, còn chưa hết, cậu vội vàng mở ảnh đã chụp, tạo thư mục, cho điện thoại tự động cập nhật lên dịch vụ lưu trữ đám mây, tránh việc không cẩn thận bị xóa mất, rất đẹp trai mà! Đời người đâu có nhiều lần gặp gỡ!
"Nằm đi."
Hai người đối diện nhau, Trì Tiểu Đa ngồi trên giường, Hạng Thành thì đứng, lông mày Hạng Thành hơi nhếch lên, ánh mắt tỏ ý hỏi cậu, Hạng Thành vô cùng tuấn tú, tóc hơi dài có chút lãng tử.
Tay chân của hắn dài, làn da thì rất sạch sẽ, trên người có mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng với mùi của da, không có mùi nước hoa, vì thế cảm tình về Hạng Thành của Trì Tiểu Đa tăng lên chút ít.
"Anh tên là..." Trì Tiểu Đa đảo mắt qua chiếc áo choàng gắn bảng tên bóng loáng trên ngực Hạng Thành: "Valpoli... Cella... Này không phải là tên rượu đỏ sao?"
Trì Tiểu Đa: "???"
"Gọi là Hạng ca." Hạng Thành vừa mở nắp chai dầu, vừa mang bao tay mát xa vào, trả lời: "Tùy tiện đặt tên, không biết có ý nghĩa gì."
Trì Tiểu Đa nghĩ rằng tuy người này vừa cao lại vừa đẹp rất có phong vị đàn ông, thế nhưng... Đây là vịt (trai bao) cậu vừa gọi à! Lại còn gọi bằng tên Hạng ca, làm sao mở miệng đây?!
Tim Trì Tiểu Đa đập loạn xạ, vừa hồi hộp cùng chút mong chờ mà nằm xuống, Hạng Thành lấy một cái gối lót cho cậu nằm lên, nói: "Khó chịu thì nói."
"Được... được." Trì Tiểu Đa thầm nghĩ, Hạng Thành chính là hình mẫu bạn trai trong mộng của cậu, nhưng tạo sao chỉ khi dùng tiền thì mới có thể đυ.ng đến người đàn ông nàyyyy! Nếu như trong cuộc sống thực tế nói chuyện yêu đương thì Trì Tiểu Đa cậu nguyện ý.
Nhưng đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc... Vô số đạn lạc vụt qua đỉnh đầu Trì Tiểu Đa.
Hạng Thành đứng bên thành giường, hai tay đặt lên tấm lưng trần, khom người lấy bàn tay lớn đầy tinh dầu xoa lên người cậu.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, bất giác Trì Tiểu Đa cảm thấy như có một tia điện xẹt qua, đi qua lưng đến người trước.
"Cửa... khóa chưa?" Trì Tiểu Đa hỏi.
Hạng Thành: "?"
Hạng Thành đi xem cửa đã khóa chưa, rồi quay lại tiếp tục ấn, lúc bàn tay ấm áp của hắn tiếp xúc với mắt cá chân của cậu, Trì Tiểu Đa không nhịn được mà run rẩy, tiếp đó, Hạng Thành bắt đầu mát xa bằng tinh dầu cho cậu, Trì Tiểu Đa căng thẳng gần chết, nhìn đồng hồ treo trên tường không chớp mắt, mười giờ, mát xa tận hai tiếng, cái bộ dạng xấu hổ này thì phải sao đây?! Lại phải mát xa trọn bộ? Mà trọn bộ nghĩa là sao?
"Cởϊ qυầи lót." Hạng Thành dò hỏi.
"Không không không." Trì Tiểu Đa trả lời theo phản xạ.
"Cởi."
"Không."
"Cởi!"
Trì Tiểu Đa: "..."
Giọng nói của Hạng Thành đầy uy quyền không thể kháng cự, mặt Trì Tiểu Đa đỏ bừng bừng cởϊ qυầи lót. Hạng Thành bắt đầu mát xa về phía bắp đùi của cậu.
Trì Tiểu Đa lén nhìn Hạng Thành thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, không có một chút bất thường, thầm nghĩ người này thật bình tĩnh, chắc là đã gặp qua không ít thân thể trắng sáng như thế này rồi.
Hạng Thành lấy bàn tay to chứa tinh dầu từ từ xoa lên bắp đùi Trì Tiểu Đa, Trì Tiểu Đa thoải mái khẽ rên.