Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 11

"Cám ơn." Trì Tiểu Đa cười cười với anh chàng nhân viên cao to, đẹp trai của cửa tiệm.

Mỗi ngày đi là cậu đều ghé đây mua một bịch bánh mì bởi vì nhân viên ở đây không những rất đẹp trai mà còn nhiệt tình nữa.

Trì Tiểu Đa cũng rất tuấn tú, đi làm đã nhiều năm, nhưng cứ như vừa tốt nghiệp đại học trông rất sạch sẽ. Nhưng cho dù điều kiện bản thân tốt thì cũng chưa bao giờ cậu gặp người cậu yêu mến và yêu mến cậu.

"Hôm nay là sinh nhật cậu, có bánh ngọt." Nhân viên cửa tiệm cười nói: "Tan ca nhớ ghé lấy."

"A?" Hôm nay là sinh nhật của Trì Tiểu Đa, cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ cửa hàng bánh ngọt này có ghi lại ngày sinh nhật của cậu, việc này làm lòng cậu có chút ấm áp.

"Tôi đi làm đây, bái bai!" Trì Tiểu Đa vẫy tay với người bán hàng: "Cố lên!"

Làm việc ở viện thiết kế xây dựng đã được hai năm, theo như thường lệ, ngày hôm nay trưởng phòng sẽ tặng cậu bánh kem, đồng nghiệp chia bánh, mọi người đều sẽ yêu cầu cậu cầu nguyện rồi thổi nến, Trì Tiểu Đa nắm lấy bàn tay đứng trước chiếc bánh kem thầm cầu nguyện... cho con một người bạn trai rất bình thường đi.

Sinh nhật hàng năm cậu luôn cầu nguyện điều này, nhưng chưa có năm nào trở thành hiện thực, nghĩ lại chuyện này cậu vẫn có chút buồn.

Nhưng khi nghĩ đến việc có một người bình thường, trong đầu Trì Tiểu Đa lại hiện lên gương mặt hung dữ của Vương Nhân: Chỗ nào không bình thường!

Trì Tiểu Đa vẽ được phân nữa bản thiết kế, lật ra mặt sau ký tên, điện thoại lại reo lên, Vương Nhân đã tìm được không ít bạn thời đại học, cả đám nhân dịp này mà gặp nhau, tìm một chỗ mừng sinh nhật cậu, Trì Tiểu Đa phải xách theo chiếc bánh kem.

Đêm đến, Vương Nhân lái xe đến đón, sau khi ăn cơm xong, y chở cậu đến một câu lạc bộ sức khỏe nam giới.

Vừa ngồi xuống lập tức có năm anh đẹp trai đến xoa bóp chân cho bọn họ.

Ôi trời ơi, đẹp trai quá! Trì Tiểu Đa nhìn mấy anh đẹp trai không chớp mắt, câu lạc bộ này có rất nhiều anh trai, mà anh nào cũng đẹp cả. Cậu lén nhìn người đang bóp chân cho mình, bề ngoài trông giống như minh tinh, anh ta nhìn cậu cười cười, Trì Tiểu Đa trở nên căng thẳng, không dám nhìn anh ta nữa.

Trì Tiểu Đa có gan nghĩ nhưng không có gan làm, đều bị bạn học cậu chê cười, giống như cá mặt trăng, không những nhát gan mà khi gặp chuyện thì có những hành động thái quá.

Vương Nhân cũng là gay nhưng những người còn lại thì không, sau khi tốt nghiệp có người là việc ở văn phòng bất động sản, có người làm việc ở công trình, hầu hết ai cũng đoán được Trì Tiểu Đa thích đàn ông.

"Mấy người anh em đã chuẩn bị cho ông một món quà sinh nhật." Vương Nhân nói: "Chút nữa là được phục vụ trọn bộ nha, báo cho ông biết trước."

Trì Tiểu Đa: "..."

"Gì chứ? Phục vụ cái gì?" Trì Tiểu Đa mở tròn mắt.

Vương Nhân nhìn Trì Tiểu Đa nói: "Không phải tháng trước ông nói muốn trải nghiệm một chút sao? Chứ không phải ông không muốn làm xử nam nữa à? Đi xem mắt thì không chịu, thử 419 trước đi! Mấy anh em đã chuẩn bị hết cho ông rồi, đợi chút nữa chuyên viên đến, bảo đảm ông hài lòng!"

"Tôi đi." Trì Tiểu Đa nói: "Mấy ông ở đâu chơi vui vẻ nha."

"Bắt nó lại!"

"Không để nó chạy!"

"Từ..."

Vương Nhân nói: "Đây chính là ông nói cơ mà! Muốn trải nghiệm một chút, rốt cuộc thì ông có muốn không?!"

"Không đâu..." Nước mắt Trì Tiểu Đa giàn giụa, đầu óc hoảng loạn, la lớn: "Không muốn!"

Trong tháng này, Trì Tiểu Đa đã đổi cách và nội dung than vãn, cậu thường ca thán với Vương Nhân rằng trong cuộc đời hai mươi sáu năm của cậu vừa không có ai cùng nói chuyện yêu đương, lại chưa từng nồng nhiệt với một ai, điều này quả là bi thảm không gì sánh được.

Lỗ tai Vương Nhân nghe đến nói sắp mọc rễ, cuối cùng phán một câu "Tin tưởng tôi, tôi dẫn ông đi chơi", nên hôm nay rủ đám bạn cờ hó này tặng cho cậu một món quà chính là đem cậu tới nơi này. Trì Tiểu Đa vùng vẫy đòi ra ngoài, Vương Nhận giận dữ nói: "Rốt cuộc ông có phải là đàn ông không? Nhăn nhăn nhó nhó cái gì? Không phải muốn thử một chút sao? Mọi người đã hẹn cho ông rồi, ông không từ chối được đâu."

"Cứu tôi với -" Trì Tiểu Đa hét lớn.

Trì Tiểu Đa vừa kêu vừa đứng dậy, trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng lộn xộn, cả đám náo loạn hết lên, anh trai mát xa chân cho cậu nói: "Ông chủ, chúng tôi không làm nghề phi pháp, anh yên tâm."

Trì Tiểu Đa la hét điên cuồng, Vương Nhân giận dữ hét: " Ông đừng làm quá lên được không?"

Trì Tiểu Đa nói: "Ấn chân mạnh quá! Tôi muốn đi tiểu mà!"

Anh trai ấn chân: "..."

Anh ta ấn nhẹ lại, mặt Trì Tiểu Đa đỏ như cà chua, thở hổn hển, mấy người bạn học lại cười cậu một phen.

"Có gì phải sợ, chỉ là vịt thôi, không cần sợ!"

"Được được, mọi người cùng kêu lên đi - "

"Mấy người dừng hù ổng nữa, chỉ là mát xa dầu thôi."

"Trì Tiểu Đa, ông đã hai mươi sáu tuổi mà chưa được bóc tem, ông có thấy xấu hổ không?"

"Này, đồng chí Tiểu Đa, đừng nói ông muốn lập bàn thờ trinh tiết nha?!"

"Mọi người im hết cho tôiiii - !" Rốt cuộc thì Trì Tiểu Đa không thể nhìn được nữa, hét to: "Tôi muốn tuyệt giao với đám bạn xấu này!"

Mọi người im lặng, nhìn Trì Tiểu Đa, mặt cậu đỏ bừng, hận sao không tìm được một cái lỗ để chui vào.

Sau vài giây yên lặng, đám bạn xấu kia lại anh một câu tôi một câu khuyên.

"Mọi người này."

"Kỹ thuật mát xa dầu ở đây rất tốt nha."

"Đúng thế." Vương Nhân ngồi trên sô pha cho người xoa bóp, nói thêm: "Ông không thích, vậy chỉ mát xa cho ông thôi, không làm cái khác."

Anh trai xoa bóp chân nhịn không được, cười "phì" một tiếng.

"Vương tổng, tôi đã nói, chúng tôi ở đây là câu lạc bộ sức khỏe nam giới đàng hoàng không làm chuyện mờ ám."

Vương Nhân nhìn anh trai nói: "Đùa cậu ta thôi, người anh em của tôi rất trong sáng."

"Đây là món quà tình cảm cho tôi sao?" Trì Tiểu Đa đã nổi điên.