Mười giờ đêm.
Quận Thiên Hà đèn màu rực rỡ, Hạng Thành gọi cuộc điện thoại thứ n, điện thoại rất thường hay tắt đột ngột, cuối cùng cũng gọi được cho người mà đồng hương hắn giới thiệu cho.
"Alô." Bên đầu dây kia nói: "Tôi đang bận tiếp khách, cậu tự đến đây đi, tôi sẽ chỉ tuyến xe buýt với đường đi cho cậu."
"Cám ơn, người anh em." Hạng Thành nói.
Hạng Thành chen chúc lên chuyến xe buýt cuối cùng, chiếc túi to đeo ở phía sau bị kẹt ngay cửa xe, hắn thẩy tiền vào, bác tài với vẻ mặt buồn ngủ không kiên nhẫn nhìn Hạng Thành.
Phía sau hắn còn có năm sáu người Triều Châu, xì xà xì xồ nói gì đó, Hạng Thành cho rằng họ đang giục mình lên xe, định lùi ra sau bước xuống, đám người Triều Châu kia ý muốn kêu Hạng Thành lên xe, mọi người cùng nhau hợp lực, ở dưới đẩy túi đồ, một, hai, ba cuối cùng Hạng Thành cũng vào được xe.
Hạng Thành dừng ở trạm thể thao Tây lộ, mưa xuân rơi rơi, con đường nhựa thấm nước mưa ẩn ẩn hiện hiện, phản chiếu con phố ẩm thực hạng sang đèn giăng đầy trời. Hạng Thành thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, đeo túi lớn đi đến câu lạc bộ sức khỏe nam giới ngay ở phía trước.
"Tôi tìm Lý Tiến Tài." Hạng Thành nói với tiếp tân.
Người tiếp tân nam lấy tay ngăn hắn lại, không thèm nhìn Hạng Thành, bên ngoài đậu không ít xe xịn, Hạng Thành nhìn thấy trên nóc của một chiếc Audi màu xám bạc có vài giọt máu. Thoáng nhìn qua rồi thuận tay lau sạch vết máu, đôi lông mày hắn thoáng chau lại.
Hắn nhìn vào trong xe, không có một ai.
Hạng Thành đứng bên cạnh bãi đậu xe gọi điện thoại cho Lý Tiến Tài, Lý Tiến Tài nói: "Cậu vào từ cửa bên đó!"
Vì thế Hạng Thành không để ý tới chiếc xe kia nữa, trong hỗn hợp khói dầu tìm được một con ngõ, Lý Tiến Tài mặc áo choàng tắm mang dép lia mắt nhìn Hạng Thành, liền nói: "Vào đi, cậu và Tiểu Thắng quen biết ra sao?"
"Chúng tôi cùng quê." Hạng Thành trả lời.
Lý Tiến Tài ngoài mặc áo choàng thì bên trong không mặc gì cả, da rất trắng, là loại thanh niên nhìn vào đã có cảm tình, y dẫn hắn vào phòng nghỉ thì hỏi: "Cậu tìm việc? Đưa tay tôi xem chút."
Hạng Thành xòe tay cho y xem, lòng bàn tay đầy vết chai.
"Không được." Lý Tiến Tài nói: "Để tôi đi hỏi qua quản lý, cậu chờ tôi chút."
Lý Tiến Tài kêu hắn bỏ túi xuống, sau đó cầm một bộ đồng phục đưa cho hắn: "Cậu mặc bộ này xem, không được, trước tiên đi tắm đi... chờ một chút, trước thay quần áo, à không, hay là trước tiên cậu đi tắm đi, đừng mặc quần bông*, trong đây có hệ thống sưởi, bên kia là phòng tắm cho nhân viên, đi đi."
*Loại quần giữ ấm vào mùa thu.
Hạng Thành cởϊ qυầи áo vắt lên trên ghế, cầm khăn của mình đi tắm, tắm được phân nữa, Lý Tiến Tài mang theo quản lý đi vào, cùng nhau quan sát hắn khỏa thân, Hạng Thành đứng dưới vòi nước, vuốt mặt nhìn quản lý.
"Bộ dáng không tệ." Quản lý nói: "Dáng người cũng được lắm, ở quê lên?"
Hạng Thành gật đầu, quản lý nói: "Lực tay thế nào? Đem bóp tay đưa cho cậu ta."
Hạng Thành: "?"
Lý Tiến Tài đi lấy cái bóp tay, Hạng Thành tắt nước, cầm lấy cái bóp tay, bóp mạnh.
"Rất tốt." Quản lý nói: "Cần đào tạo một ít, Lucas, cậu dạy cậu ta đi, cho một cái tên tiếng Anh nữa, ngày mai đi làm. Tiền lương một nghìn tám, có hoa hồng. Tiền hoa hồng ba tháng đầu cũng tính cho cậu luôn
Lý Tiến Tài vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ nhìn Hạng Thành, Hạng Thành không thể tin được, nhoẻn miệng.
"Cám ơn." Hạng Thành nói.
Quản lý đi, Hạng Thành tắm rửa qua loa, Lý Tiến Tài đem toàn bộ quần áo gom lại, đưa cho hắn một áo choàng tắm, nói: "Đi theo tôi."
Bên trong áo choàng tắm, Hạng Thành trống trơn, hắn đi theo Lý Tiến Tiền ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, lúc đi ngang qua hành lang, có một gã trung niên đi qua nhìn Hạng Thành không chớp mắt.
"Số mấy vậy?" Gã trung niên hỏi: "Tôi chọn cậu ta."
"Anh Hai đây là khách hàng..." thấy Hạng Thành không mang bảng số, Lý Tiến Tài nhỏ giọng nói, trả lời với gã trung niên chưa từng thấy qua tiếp viên như Hạng Thành.
Hạng Thành: "???"
Lý Tiến Tài dẫn hắn vào một căn phòng, trong phòng có một con búp bê thổi khí nam vẻ mặt thô bỉ. Trên người phân chia từng khu vực, có dán nhãn.
Lý Tiến Tài: "Tôi cho cậu một tên tiếng Anh nha."
Hạng Thành: "Không cần đâu."
Lý Tiến Tài: "..."
"Tùy tiện đặt một cái tên thôi." Lý Tiến Tài không kiên nhẫn nói: "Được rồi, tên tiếng Trung của cậu là gì?"
"Hạng Thành." Hạng Thành trả lời: "Tôi nghĩ không cần, tên là cha mẹ cho, thật ra không cần đổi làm gì?"
"Đây không phải là đổi tên." Lý Tiến Tài nói: "Đây là nghệ danh, tất cả mọi người đều dùng nghệ danh để gọi nhau, hay là dùng tên riêng, gọi là Trương Kiểm, Kim Vương, Đắc Bảo, Đa Thọ, được không?"
Hạng Thành suy nghĩ hồi lâu, lịch sự nói: "Cậu cho tôi tên gì, tôi lấy tên đó."
Lý Tiến Tài đi ra ngoài, thuận tay gọi Trương Tửu mang danh sách đến, trên đó là hàng loạt tên rượu đỏ, Lý Tiến Tài lật qua lật lại, nói: "Vậy gọi là Valpolicella đi."
Hạng Thành: "Cái gì chứ?"
"Val~ Policella~" Lý Tiến Tài làm động tác lan hoa chỉ, đầu lưỡi cong lên, trả lời: "Đây là tên Italia sang trọng, to lớn, cao cấp, còn không cám ơn?" Vừa nói vừa chỉ hắn đến trước mặt con búp bê thổi khí, nói: "Đợi chút làm cho cậu một bảng tên, ấn, ấn đi."
Hạng Thành đã sắp choáng váng, sau khi đi đến Quảng Châu, hắn cảm giác đây không phải là thế giới hắn đang sống, hỏi: "Ấn cái gì?"
"Ấn người giả nè! Mát xa!" Lý Tiến Tài nói: "Kêu cậu ấn thì ấn đi, cố sức mà ấn, đè mạnh xuống, đến khi đèn bên trong sáng là được."
Vẻ mặt Hạng Thành đầy kinh ngạc, đan tay đặt lên trên người búp bê thổi khí.
Ngoài hành lang, một căn phòng vang ra một tiếng bùm thật lớn, làm cho khách hàng đứng bên ngoài hết hồn.
"Cậu ngu à! Nổ phải đền đấy!" Tiếng rống giận của Lý Tiến Tài vọng ra, tiếp đó là lời xin lỗi của Hạng Thành.
Buổi sáng của một tháng sau, mùa xuân làm vạn vật hồi sinh, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời Hoa Thành quang đãng như được gột rửa qua.
Trì Tiểu Đa cưỡi chiếc xe đạp leo núi, đánh một vòng cua thật ngầu ngay khúc quanh đầu phố dừng ở cửa tiệm bánh mì. Nhân viên cửa tiệm ngó ra nhìn, mang ra bánh mì và sữa tươi.