Dương Tinh Kiệt nói: "Em cân nhắc lại một chút nhé, anh không thể hứa hẹn với em tương lai sau này nhưng ít nhất hiện tại, anh sẽ rất quý trọng em."
"Ừ." Trì Tiểu Đa nói: "Em lên nhà trước, lái xe cẩn thận."
Ở dưới lầu Dương Tinh Kiệt gỡ nón xuống, vẫy vẫy về phía Trì Tiểu Đa.
Trì Tiểu Đa lên lầu, cắn góc chăn khóc hu hu, vừa lúc Vương Nhân gọi điện thoại đến.
"Hôm nay xem mắt được không?" Vương Nhân nói.
TV sát vách ồn muốn chết, Trì Tiểu Đa đứng lên vọng vào tường, nói lớn: "Mười giờ rồi! Vặn TV nhỏ chút đi!"
Trì Tiểu Đa lại nằm lên giường lăn qua lăn lại, trả lời Vương Nhân: "Ông không thể kiếm cho tôi một người đáng tin sao?"
"Úi trời!" Vương Nhân nói: "Tinh Kiệt nói, anh ta đã rơi vào bể tình rồi, ông sao còn xoắn thế!"
"Nhưng anh ta nói sau này sẽ kết hôn đó!" Trì Tiểu Đa buồn bực nói: "Hiện tại thì được, thế sau đó thì thế nào?"
Vương Nhân nói: "Sau đó sau đó, ông không thể kêu hắn từ tức sao, đồ ngốc."
"Nhân viên Chính phủ!" Trì Tiểu Đa nói: "Còn là cảnh sát! Làm sao từ chức! Lý do là gì đây!"
Vương Nhân: "Ông viết một bức thư nặc danh tố cáo anh ta, gửi đến lãnh đạo của anh ấy..."
Trì Tiểu Đa: "Ông bị tâm thần à!"
"Được được, không đùa nữa, nghiêm túc đây, ông nghĩ lại một chút đi." Vương Nhân nói.
Trì Tiểu Đa rêи ɾỉ: "Vương Nhân, ông đã không thể giới thiệu cho tôi một người đáng tin vậy có thể sống cùng tôi không? Hiện tại tôi thèm khát tới nỗi nhìn anh chàng chuyển phát nhanh mà cũng muốn làm quen đó!"
Vương Nhân: "Tôi giới thiệu cho ông rồi! Không người này thì người khác, ông nói là đàn ông thì đều được, còn Đầu trọc sao ông không gặp?"
Trì Tiểu Đa nói: "Tốt nhất gì cũng là người đàn ông bình thường."
Vương Nhân: "Đầu trọc có chỗ nào không bình thường, ông nói xem, hai bên mép tóc của anh tôi cũng chỉ từ từ lùi ra sau, cậu đừng nói kêu tôi từ ổng nha."
Trì Tiểu Đa: "..."
Vương Nhân nói: "Suy nghĩ lại đi, rồi nói sau."
Trì Tiểu Đa: "Mấy người đừng ồn nữa! Không thể vặn TV nhỏ hơn sao? Đã mười giờ rưỡi rồi đó!"
Trong điện thoại Vương Nhân giận dữ hét: "Ông bệnh sao Trì Tiểu Đa! Tốt xấu gì một năm ông cũng kiếm được hai ba trăm ngàn, sao còn ở trong khu thôn nội đô*? Không thể tìm một nơi bình thường để ở sao?"
* Thôn nội đô (urban village): Do đô thị hóa và mở rộng các thành phố quá nhanh chóng nên nhiều khu vực thôn xóm đã biến thành phạm vi của thành phố. Những Thôn nội đô này vừa không có quy hoạch, vừa chật chội, bẩn thỉu, hỗn tạp, trật tự trị an rất kém. Về mặt quản lý hành chính thì nó là đô thị nhưng thực tế nó vẫn là nông thôn. - trích từ chú thích truyện Quan Thần - Hà Thường Tại.
Trì Tiểu Đa: "Tôi muốn để dành tiền! Không có tiền! Tôi cảm thấy không an toàn!"
Vương Nhân: "Sinh nhật này muốn quà gì?"
Trì Tiểu Đa: "Cho tôi bạn trai đi, sống đã hai mươi sáu năm mà tôi vẫn còn là trai tân, quá đau xót đi."
Vương Nhân: "..."
"Tôi nói thật này." Vương Nhân hỏi: "Trì Tiểu Đa, rốt cuộc thì ông đã lên giường với người đàn ông nào chưa?"
"Chưa..." Trì Tiểu Đa buồn rầu nói: "Tôi cũng muốn nhưng không tìm được người thích hợp."
Vương Nhân nói: "Tôi thấy lạ, tại sao mấy tiểu thụ như ông rất muốn người khác đè? Chắc thoải mái?"
Trì Tiểu Đa: "Tôi còn chưa bị đè qua làm sao biết thích hay không! Dù gì cũng muốn trải nghiệm một lần, ông trả lời tôi đi, vì sao tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, vẫn còn là trai tân..."
Vương Nhân: "Hay là tìm người cho ông thử một chút? Anh xin em đừng xoắn xuýt nữa, chọn anh đi này."
Trì Tiểu Đa: "..."
Thật ra Vương Nhân chỉ nói đùa một chút, đương nhiên cả hai đều biết không thể cùng nhau lên giường, nếu không chắc chắn ngay cả bạn bè cũng không làm được, tên Vương Nhân này rất phong lưu, cho dù công trong khắp thiên hạ này bị cắt mất chít chít Trì Tiểu Đa cũng không tìm đến hắn, hai người nói qua nói lại một hồi, Trì Tiểu Đa lật bụng ngửa lên trời giống y như cá mặt trăng ai oán ngủ.