Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 8

"Buôn bán hàng mỹ nghệ." Hạng Thành nói.

Cầm lên xâu tiền, người cảnh sát nhìn tới nhìn lui, xem xét xem đây có phải là tiền cổ hay không, nói: "Xâu tiền này không thể trả lại cho cậu, tôi muốn đem đi giám định."

Hạng Thành yên lặng không nói, cảnh sát tiếp lời: "Cho cậu giấy hẹn, sau ba ngày nếu không vấn đề gì thì có thể đến đây nhận đồ, số chứng minh đã được ghi lại, tên trộm bị cậu xô ngã bị chấn động não, đã được chuyển vào bệnh viện rồi."

Hạng Thành nói: "Người nhà đâu? Tôi muốn nói chuyện một chút."

"Mau đi nhanh đi." Cảnh sát nói: "Nếu người nhà đến thì cậu không thể đi được, đè cậu tiền thuốc bây giờ."

Hạnh Thành đành phải thu dọn đồ đạc, nhét tất cả vật dụng của mình vào túi, thất vọng bước đi giữa những ánh mắt tò mò của một đám cảnh sát.

Trở lại ngôi nhà đã làm rơi bột phấn, Hạng Thành mua chổi và ki ở tiệm bách hóa dưới lầu, đoạn hắn đi lên lầu nhìn thấy ở hành lang có một cửa nhà đang mở cửa, một bác gái ở góc cầu thang đang xả nước, bực mình dùng bột giặt lau sàn.

Hạng Thành: "..."

"Cậu làm gì vậy?" Bác gái nói: "Phá làng phá xóm, nơi nơi đều là bụi bặm, cậu có ý thức công cộng không vậy?"

Hạng Thành xoay người xuống lầu, ném ki và chổi vào thùng rác, giận dữ đạp một cái vào thùng rác, quỳ trước dòng nước dơ sắp chảy tới ở chỗ hành lang, dập đầu lạy ba về phía cống thoát nước.

Đông qua xuân đến, vạn vật đâm chồi nảy lộc.

Hôm nay là ngày xem mắt, thân thể Trì Tiểu Đa bị người cảnh sát đẹp trai trước mắt làm cho choáng váng, đồng phục cảnh sát đánh trúng điểm yếu của cậu, cho dù là chiều cao, cân nặng, tiền lương, nội tình bên trong, tất cả đã không quan trọng nữa.

Cảnh sát ngại ngùng cười cười, nói: "Xin lỗi em, hiện tại đang nhận nhiệm vụ, đã tới trễ."

Trì Tiểu Đa vội hỏi: "Anh là Tinh Kiệt phải không? Không sao, không sao, hôm nay ăn gì, em mời?

Cảnh sát gật đầu, nhìn đồng hồ, nói: "Chỉ có thể rảnh hai tiếng, để chút nữa anh đưa em về nhà nhé!"

"Được." Trì Tiểu Đa nói: "Em đi nhắc họ mang thức ăn nhanh lên một chút, nhưng em ăn cũng nhanh lắm."

Hai người hi ha tâm sự, người này là cảnh sát Dương Tinh Kiệt do Vương Nhân giới thiệu, ăn nói dí dỏm, vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của Trì Tiểu Đa, anh ta còn kể không ít câu chuyện ly kì trong đồn cảnh sát, Trì Tiểu Đa nghe được phân nữa, lập tức trợn tròn mắt.

"Sau đó thì sao?" Trì Tiểu Đa vội hỏi.

"Em đoán trong rương đó chứa những gì?" Dương Tinh Kiệt nghiêm túc nói: "Tuyệt đối em không ngờ được đâu."

Trì Tiểu Đa suy nghĩ về những đồ dùng mà người đàn ông kia mang theo, lại nghĩ xem trong vali hắn ta còn mang theo cái gì, lại hỏi: "Tại sao lại có băng vệ sinh? Hắn biếи ŧɦái hả?"

Dương Tinh Kiệt dở khóc dở cười đáp: "Tên này không thành thật lắm, hắn lặn lội đường xa từ trên núi xuống, không thể là loại người đó, có thể là lính xuất ngũ, băng vệ sinh thay cho miếng lót giầy. Hút ẩm rất tốt."

"À --" Trì Tiểu Đa thông suốt, lại hỏi: "Sao hắn phải bỏ chạy? Trốn kiểm tra? Cái rương kia có ma túy không? Không thể nào, chẳng lẽ là thuốc bột Đông y? Buôn lậu về sao?"

"Là tro cốt của ba mẹ hắn." Dương Tinh Kiệt nói: "Lúc đầu tụi anh nghi ngờ hắn là tên trộm mộ, nhưng lại không có dụng cụ hành nghề, cho nên... thật kì lạ, đem xâu tiền đi giám định có kết quả thì sẽ rõ."

Trì Tiểu Đa: "..."

Trì Tiểu Đa lấy tay bóp trán, thật là không thể nói gì được, trong lòng nghĩ đây là cũng là chuyện quá xót xa. Trong đầu cậu hiện ra không gian đen tối, người bán hàng rong dơ bẩn, ngồi ở ven đường trải tấm ra trải giường màu đỏ bán hàng, bày ra đống đồ đạc lộn xộn, ngồi chồm hổm chờ người mua.

Ăn cơm xong trở về, hai người thong thả đi trong gió xuân, dọc hai bên đường đèn đã lên, hoa đã nở, từ xưa Quảng Châu được xưng là Hoa Thành, mùa xuân vừa đến cả thành phố như biển hoa, gió xuân thổi qua làm người ta lười biếng.

"Sau này anh có dự định gì không?" Trì Tiểu Đa hỏi: "Sẽ kết hôn?"

"Là nhân viên Chính phủ, rất khó." Dương Tinh Kiệt nói: "Anh cũng không muốn gạt em, Trì Tiểu Đa, em nhìn rất được, tính tình tốt, là mẫu người anh thích, anh có chút... có chút thích em, nhưng... cũng không phải gạt em, nhưng mà thế này."

Lòng Trì Tiểu Đa hồi hộp, Dương Tinh Kiệt nói: "Anh là song tính, đối với nam nữ đều có cảm giác."

"À." Trì Tiểu Đa gật đầu, nói: "Vậy lúc trước anh thẳng?"

"Ừ." Dương Tinh Kiệt hỏi: "Anh đường đột hỏi em một chút, khi nào thì em phát hiện mình... như thế?"

Trì Tiểu Đa nói: "Từ nhỏ đã biết, nhân viên Chính phủ không thể come out sao?"

"Vì sự nghiệp phía trước thì không thể." Dương Tinh Kiệt trả lời: "Khi tuổi quá lớn lãnh đạo đơn vị sẽ giới thiệu người, ba mươi tuổi mà chưa kết hôn hiển nhiên sẽ có nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn em."

"Em hiểu." Trì Tiểu Đa nói: "Ừm, em biết mà."