Mắt cá chân trắng nõn bị người khác nhẹ nhàng nắm trong tay, trên làn da trắng mịn bị véo ra từng vệt đỏ, vừa diễm lệ lại vừa gợi cảm.
Tạ Yến nhìn những vết đỏ này, không chút dấu vết dời tầm mắt, sau đó bắt đầu chậm rãi băng bó. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, mang theo ý vị an ủi.
Vì vết thương không sâu, sau khi cầm máu đơn giản, cũng có thể băng bó được rồi, do ở ngoài trời không có dụng cụ y tế, Tạ Yến chỉ có thể dùng áo của mình thay cho băng gạc: "Đợi xuống núi rồi thay." Cậu rất ít nói, cũng không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ nói một câu rồi dừng lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau đớn của Ôn Tiểu Nhuyễn, cũng vì câu nói này mà như tìm được chỗ dựa, dần dần bình phục lại, nhưng vẫn rất đau, đau đến mức cô rơi nước mắt: "Cảm ơn anh, Tạ Yến..."
Giọng cô rất khẽ, khẽ đến mức chẳng mấy ai nghe thấy, nếu không phải nơi này chỉ có hai người, lại đứng gần nhau, e rằng đã bị tiếng gió vùi lấp.
Cách xưng hô ấy, cô gọi có chút trúc trắc, tựa như có điều khó mở lời, rõ ràng lúc nhỏ đâu có thế, rõ ràng trước kia cô sẽ ngọt ngào gọi cậu anh Yến, mãi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
Không biết từ khi nào, cô bắt đầu trốn tránh cậu, kháng cự cậu, cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa họ vẫn chưa hề dịu đi.
Hình như là năm bảy tuổi, kể từ đó, Ôn Tiểu Nhuyễn đã không còn thích cậu nữa.
Không biết đang nghĩ gì, sắc mặt thiếu niên dần trở nên âm trầm, tuy rằng cậu ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng áp suất không khí quá thấp vẫn khiến Ôn Tiểu Nhuyễn cảm nhận được.
Người đang khóc đến mức nghẹn cả họng, vì điều này mà cứng đờ. Cô không biết mình nên tiếp tục khóc, hay là không khóc thì hơn, có phải tiếng khóc của mình đã làm phiền đến cậu ấy?
Đôi mắt tròn xoe như thỏ con, long lanh ngấn nước, lại ửng đỏ, nước da quá trắng càng làm đôi môi cô đỏ đến mức thu hút sự chú ý, ẩm ướt, căng mọng, đỏ tươi.
Hình như cậu lại làm cô ấy sợ rồi... Tạ Yến lờ mờ nhận ra điều đó giữa những suy nghĩ miên man.
"Cảm ơn anh."
"Có thể đứng lên không?" Cậu không để ý đến lời cảm ơn của cô, mà chuyển sang một chủ đề khác.
Ánh mắt thiếu niên dừng lại trên đôi chân thon dài trắng nõn của cô, hôm nay Ôn Tiểu Nhuyễn mặc một chiếc váy hai dây dài, vì bị thương, để xử lý vết thương tốt hơn, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài.
Đương nhiên cũng lọt vào mắt Tạ Yến, nhận thấy ánh mắt của Tạ Yến, Ôn Tiểu Nhuyễn hiếm khi đỏ mặt một trận, lúng túng khiến cô vội vàng kéo váy xuống, che đi đôi chân của mình.
Thật ra Ôn Tiểu Nhuyễn cũng có mặc váy ngắn, lúc đó cô không cảm thấy xấu hổ, có lẽ vẫn là vì không có ai nhìn cô trực diện như vậy.
Tạ Yến ngồi xổm bên cạnh cô, muốn cúi người ôm cô, sau khi nhận thấy điều này, Ôn Tiểu Nhuyễn lập tức từ chối: "Cảm ơn! Nhưng không cần đâu, tự em có thể đứng lên."
Cậu không mặc áo, để lộ toàn bộ cơ bắp, cũng chính giây phút này Ôn Tiểu Nhuyễn mới biết Tạ Yến, không hề gầy yếu như vẻ bề ngoài, cậu có cơ bắp, còn có cả cơ bụng.
Thân thể này, vừa nhìn đã biết là luyện tập quanh năm.
Eo bụng săn chắc, vai rộng eo hẹp.
Ôn Tiểu Nhuyễn không phải lần đầu tiên nhìn đàn ông cởi trần, vào mùa hè, trên đường phố có rất nhiều chú bác, trẻ con, đều làm như vậy. Trong ấn tượng của cô, đàn ông cởi trần, là một chuyện hết sức bình thường.