Xuyên Thành Pháo Hôi Yểu Mệnh Được Nam Chính Thầm Yêu

Chương 25

Nhưng điều này không có nghĩa là, cô có thể nằm trong lòng người kia, nhìn thấy và chạm vào, là hai chuyện khác nhau.

"Em tự đi được mà, anh Tạ Yến..., anh không cần ôm em." Cô nói năng lắp bắp, cũng muốn đứng lên.

Nhưng thực tế là, cô đã đánh giá quá cao thể chất của mình. Vốn dĩ cô đã là một kẻ ốm yếu, nhu nhược, không thể tự lo liệu được, giờ lại bị thương nặng như vậy, mất nhiều máu, không bộc phát bệnh nền đã là may mắn lắm rồi.

Đầu óc choáng váng, ong ong đã là nhẹ nhất.

Mấy lần cố gắng đứng dậy, người vẫn ngồi bệt dưới đất, còn vì động tác của mình mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết thương. Ôn Tiểu Nhuyễn đau đến hít hà liên tục.

Mãi mới đứng lên được, không biết có phải vì quá đau không, cô nhất thời mất thăng bằng ngã về phía sau. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, Tạ Yến đưa tay ôm lấy eo cô, lại cứu cô một lần nữa.

Mái tóc của thiếu nữ đã sớm rối bời, mũ cũng rơi xuống đất. Cô được đối phương che chở, được cậu ôm vào lòng. Mặt cô áp vào l*иg ngực cậu, lắng nghe nhịp tim của cậu.

"Anh bế em xuống, hoặc cõng em xuống."

Cuối cùng, Ôn Tiểu Nhuyễn chọn cõng. Không phải cô không muốn tự mình xuống núi, mà là thật sự không xuống nổi. Chân đau, toàn thân đều đau, lại mất hết sức lực.

Lúc này mà còn gắng gượng, chính là tự tìm đường chết.

Cô nằm trên lưng thiếu niên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu. Không ấm áp như tưởng tượng, không biết có phải do thiết lập hay không, nhiệt độ cơ thể Tạ Yến thấp hơn người bình thường một chút, điều này cũng khiến cậu trông luôn nhạt nhẽo, vô vị.

Một tay cô cầm đôi giày của mình, một tay cầm một bó hoa cỏ. Vốn dĩ Ôn Tiểu Nhuyễn không định lấy những bông hoa nhỏ này, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, Tạ Yến đã nhặt chúng lên từng bông một, nói với cô: "Cầm lấy đi, không thể để mất cả chì lẫn chài được."

Giọng nói của thiếu niên rất dễ nghe, bước chân của cậu cũng rất vững vàng, Ôn Tiểu Nhuyễn được cậu ta cõng cảm thấy rất thoải mái.

Ban đầu, Ôn Tiểu Nhuyễn còn cảm thấy ngại ngùng, không được tự nhiên. Nhưng khi thiếu niên kéo tay cô, vòng qua cổ cậu ấy, Ôn Tiểu Nhuyễn thuận thế nằm xuống, ôm lấy cậu, áp sát vào cổ và vai cậu, rất thoải mái và thư giãn.

Tạ Yến cảm nhận được người trên lưng từ lúc đầu cảnh giác đến cuối cùng thả lỏng, cảm nhận được sự mềm mại áp vào lưng mình.

Vành tai cậu đỏ lên, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của cậu. Ôn Tiểu Nhuyễn nằm trên lưng đối phương nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng lẽ cô quá nặng? Ép Tạ Yến thở không ra hơi rồi sao: "Em nặng lắm hả? Sao anh thở dốc dữ vậy?" Thật ra cũng không đến mức khoa trương như Ôn Tiểu Nhuyễn nói, nhịp thở của thiếu niên đúng là có nặng hơn một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

Chỉ là Tạ Yến lúc này và ngày thường quá khác nhau. Mới khiến Ôn Tiểu Nhuyễn hỏi ra một câu như vậy, đương nhiên ý của cô là quan tâm Tạ Yến.

Nhưng lọt vào tai Tạ Yến lại trở nên có chút khác biệt. Thiếu nữ vì nói chuyện, vô thức thở ra hơi nóng, phả vào cổ cậu, xúc cảm nhẹ nhàng, mềm mại giống như cố ý trêu chọc, Tạ Yến có chút không kiềm chế được nhịp tim gia tăng.

Cậu thích Ôn Tiểu Nhuyễn, rất thích.

Hai người da thịt kề sát, ở giữa chỉ cách một lớp vải mỏng, lớp vải mỏng lúc này cũng chẳng khác nào không có. Hương thơm ngọt ngào, sự thơm tho của thiếu nữ.