Tạ Yến đối với ánh mắt của người khác vô cùng nhạy cảm, sao có thể không nhận ra? Bước chân của thiếu niên trở nên vô cùng nặng nề, sắc mặt của cậu cũng bắt đầu không tốt.
Ôn Tiểu Nhuyễn cố ý chậm lại bước chân, cô không muốn đi cùng cậu, cô chán ghét cậu.
Vẻ khó chịu của thiếu niên lan tỏa ra bên ngoài, Ôn Tiểu Nhuyễn cách hơi xa đương nhiên là không cảm nhận được, ban đầu còn giả vờ một chút, bây giờ thì thật sự bị những bông hoa ngọn cỏ kia thu hút ánh mắt.
Ôn Tiểu Nhuyễn nhìn những bông hoa ngọn cỏ xinh đẹp này, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là hái một ít hoa tươi về, đặt trên bàn học.
Buổi tối vừa làm bài tập, vừa ngửi hương hoa cũng là một việc khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nghĩ là làm, đây là hành vi nhất quán của Ôn Tiểu Nhuyễn, cũng may những hoa cỏ này mọc ngay hai bên đường, muốn hái chúng, cũng không phải là chuyện gì khó.
Bẻ bẻ bẻ, gom được một nửa bó nhỏ, chân của Ôn Tiểu Nhuyễn đột nhiên dẫm phải một vật nhọn, cảm giác đau nhức đột nhiên truyền đến, đôi giày mỏng manh mùa hè không có đế dày bảo vệ. Chỉ cần một chút đá nhỏ cũng có thể làm cô đau, nhưng chỉ là một chút đau thoáng qua nên Ôn Tiểu Nhuyễn không mấy để tâm, mà chỉ nhấc chân bước tiếp.
Nhưng không biết vì sao, dưới đế giày lại truyền đến cảm giác ẩm ướt nhè nhẹ, không đúng, phải là tất mới đúng! Chân của cô hình như bị ướt rồi, dù có ngốc đến đâu, Ôn Tiểu Nhuyễn cũng nhận ra sự kỳ lạ, cô không phải dẫm phải đá, mà là thủy tinh.
Mảnh thủy tinh đâm xuyên qua đế giày, rạch vào da thịt cô, cảm giác đau nhức tê dại dần lan rộng, sắc mặt Ôn Tiểu Nhuyễn trắng bệch, nhìn vệt máu thấm ướt đôi tất trắng mà nhất thời không biết phải làm sao.
Sự tác động của máu đối với cô thật sự quá lớn, lớn đến mức biện pháp duy nhất cô nghĩ ra là gọi điện thoại cho thầy giáo đang ở khách sạn dưới chân núi, nhưng xui xẻo thay điện thoại của cô lại hết pin.
"Hết pin rồi, sao đúng lúc này lại hết pin chứ?" Ôn Tiểu Nhuyễn nhỏ giọng oán trách, tâm trạng rơi xuống đáy vực.
Cơn đau càng lúc càng rõ rệt, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, là do đau, đau đến mức cô ngồi phịch xuống bãi cỏ mà muốn khóc.
Sớm biết vậy đã không nên hái mấy bông hoa này, sớm biết vậy đã nên xuống núi sớm hơn, nhưng bao nhiêu sớm biết vậy cũng chỉ là sớm biết vậy thôi.
Cô đau đến muốn khóc, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi, cô lấy đồ vật ấn lên vết thương, muốn cầm máu, nhưng không biết có phải do vết thương quá lớn hay không mà máu cứ chảy mãi không ngừng, còn làm cả người cô dính đầy máu.
Ôn Tiểu Nhuyễn vốn dĩ sức khỏe không tốt, mất đi nhiều máu như vậy, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ngay khi Ôn Tiểu Nhuyễn cho rằng mình sắp phải bỏ mạng ở đây thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chạy vội, không bao lâu sau, Tạ Yến vốn dĩ đã biến mất, xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thiếu nữ ngồi xổm trên bãi cỏ, xung quanh cô là những đóa hoa nhỏ đang nở rộ, chiếc váy trắng như tuyết nhuộm vài vệt đỏ tươi, đôi chân nhỏ trắng nõn lộ ra trước mắt cậu, điều tồi tệ là một mảng lớn máu.
"Bị thương ở chân sao?" Cậu không nói nhiều lời, lập tức ngồi xổm xuống, tiếp lấy động tác cầm máu của Ôn Tiểu Nhuyễn. Lượng máu chảy ra quá nhiều, một chiếc tất trắng căn bản không thể cầm được, cần thứ gì đó khác.
Nhưng bên cạnh họ lại không có gì cả, Ôn Tiểu Nhuyễn lại là người không có khả năng chịu áp lực, cứ gặp chuyện là không biết phải làm sao.
Chỉ có thể ngậm nước mắt nhìn Tạ Yến xử lý.
Không còn cách nào khác, Tạ Yến chỉ có thể cởϊ áσ khoác, dùng áo của mình để cầm máu cho cô.