Xuyên Thành Pháo Hôi Yểu Mệnh Được Nam Chính Thầm Yêu

Chương 22

Khiến nữ chính cảm thấy thứ mình muốn nhưng mãi không có được, ở chỗ người khác lại chẳng đáng nhắc đến. Đau khổ, tủi nhục, Chu Ấu cũng cảm thấy những năm tháng chân thành của mình không đáng.

Cô đã cho Tạ Yến tất cả những gì cô có thể cho, nhưng cuối cùng, cô chẳng là gì cả, trong mắt đám bạn của cậu ta cũng chỉ là một kẻ mặt dày...

Nhưng những điều này có liên quan gì đến Ôn Tiểu Nhuyễn cô chứ, người thảm nhất chẳng phải là cô sao, bọn họ chỉ là hiểu lầm nhất thời, chậm trễ một chút tình yêu, còn cô thì mất đi cả sinh mạng!

Ôn Tiểu Nhuyễn ngồi trên tảng đá, chống tay ra sau, nhón chân, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cùng những đám mây trắng tinh. Gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, để lộ chiếc cổ tinh tế yếu ớt, những cánh bướm lượn lờ không xa cô, hoa thơm cỏ dại, tất cả đều là hơi thở của thiên nhiên.

Rõ ràng không liên quan gì đến cô, Ôn Tiểu Nhuyễn nghĩ. Sau khi hóng gió một lát, Ôn Tiểu Nhuyễn lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là tài khoản của Tạ Yến, cô nhấp vào, quả nhiên nhìn thấy một khoảng trống không.

Sau khi ý thức được mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, Ôn Tiểu Nhuyễn đã cố gắng giảm bớt tiếp xúc với Tạ Yến, đương nhiên là không có chuyện thêm tài khoản gì cả. Hôm nay cô coi như đã phí công vô ích bấy lâu nay, uổng phí hết rồi, Ôn Tiểu Nhuyễn không vui nghĩ.

Nhưng bây giờ đã thêm rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, Ôn Tiểu Nhuyễn thoát khỏi trang cá nhân của Tạ Yến, trở về trang của mình, tùy tiện xem một chút, rồi lại tắt điện thoại.

Thời gian cũng gần rồi, cô nên xuống núi thôi.

Hôm nay chụp được không ít ảnh, có thể nói là thu hoạch đầy ắp, vì điện thoại không còn nhiều pin, Ôn Tiểu Nhuyễn cũng không dám ở trên núi lâu.

Cô mang theo tâm trạng tốt mà nhảy chân sáo về khách sạn, điều tồi tệ là, cô chưa nhảy được mấy bước, tim đã có chút không chịu nổi. Một cơn đau nhói ngắn ngủi, khiến cô lập tức dừng lại, thậm chí khó chịu đến mức ngồi xổm xuống đất hồi lâu, rất lâu.

May mắn thay, không phải chuyện gì to tát, chỉ là hơi đau một chút, cô đi chậm một chút là được.

Trong túi có vài viên kẹo, cô ngậm một viên vị vải vào miệng, chốc lát sau, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, cũng khiến tâm trạng có chút tệ vì cơn đau nhói ban nãy của cô, trở nên tốt hơn nhiều.

Chậm rãi bước đi trên đường, ngắm nhìn phong cảnh lúc xuống núi… Không biết vì sao, cô lại gặp Tạ Yến.

Thiếu niên từ con đường nhỏ giữa sườn núi bên kia đi tới, xem ra là muốn cùng cô xuống núi, thật là khéo, khéo đến mức khiến người ta có chút khó chịu.

Đương nhiên, Ôn Tiểu Nhuyễn không phải chán ghét Tạ Yến, mà là chán ghét bị người khác nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, đó là điều cô không gánh nổi, cũng là điều cô không muốn nhìn thấy.

Cũng may, Tạ Yến là một người không thích nói chuyện. Bọn họ dù có gặp nhau, đối phương cũng sẽ không chủ động chào hỏi cô. Sự thờ ơ này, cũng là một loại khinh thường.

Như vậy cũng tốt, cô không nói chuyện thì đối phương cũng sẽ không để bụng, hai người cứ thế đi một đoạn đường.

Ôn Tiểu Nhuyễn dần dần chậm lại bước chân, bởi vì cô đột nhiên ý thức được, nếu hai người cùng nhau xuống núi bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị cho là cùng nhau lên núi hay sao, đến lúc đó lại đồn thổi ra những lời kỳ quái gì đó?

Vậy thì cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Cách giải quyết tốt nhất, chính là một người xuống núi trước, một người xuống núi sau, Ôn Tiểu Nhuyễn gan nhỏ không dám nói những điều này với Tạ Yến, cô cũng sợ Tạ Yến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

Mà cô lại không đi nhanh được, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể dùng cách chậm nửa nhịp này thôi.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Người lề mề chậm chạp, ngắm núi ngắm sông ngắm phong cảnh, tự cho là diễn rất tốt, kỳ thực sơ hở trăm bề, cô luôn luôn vào một khoảnh khắc nào đó, lén nhìn trộm thiếu niên ở phía không xa.