Thiên Cửu cũng muốn ngừng khóc lắm chứ, nhưng nước mắt cứ thế rơi mãi.
Một tay lau nước mắt đến rối tung rối mù, càng lau càng chảy nhiều hơn.
Trì Diệc khẽ thở dài một tiếng.
Bình tĩnh đứng chờ cô bé khóc xong.
Quả nhiên, tầm mười phút sau, không khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề, chắc là nghẹt mũi rồi.
Vẫn cái kiểu ngốc nghếch như thế.
Đến một câu biện hộ cũng không biết nói.
“Khóc xong chưa?” Trì Diệc nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, trông chẳng có chút nhân tình nào.
Thiên Cửu ngơ ngác tròn mắt nhìn chị ấy, lại bắt đầu không phân biệt được người trước mặt rốt cuộc là ai. Một mặt cảm thấy chị ấy lạnh lùng, mặt khác lại cảm thấy chị ấy vốn nên như vậy.
Hối hận chợt dâng trào, cô lại lỡ miệng nói những lời không nên nói rồi!
Trì Diệc cầm quyển sách trên bàn, kẹp vào một tấm đánh dấu trang, sau đó đứng lên, đặt sách trở lại giá. Xong đâu đấy, cô quay người, đi đến trước mặt Thiên Cửu, hơi cúi người xuống, giọng nói mang theo một chút thắc mắc vừa vặn:
“Tôi với cô ấy, thực sự giống nhau đến vậy sao?”
Tim Thiên Cửu rơi thẳng xuống đáy vực.
Cô nghiêng đầu, nhận ra Trì Diệc đang đứng rất gần mình. Chị ấy buộc tóc thành búi lỏng lẻo, vài lọn tóc nghịch ngợm rủ xuống bên tai, đôi tai nhỏ nhắn trắng hồng, dái tai trống trơn chẳng có gì.
Như bị ma xui quỷ khiến, Thiên Cửu đưa tay chạm vào. Mềm, mượt.
“Giống, rất giống, giống y đúc.” Cô nói.
Giống đến mức cô không thể phân biệt được.
Trì Diệc không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng bật cười: “Nhưng tôi không phải cô ấy.”
“Thiên Cửu.” Trì Diệc đứng thẳng dậy, “Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải nữ hoàng cô cô của em. Tôi hiểu em mới đến đây, chẳng có ai nương tựa. Tôi cũng đã nói sẽ chăm sóc em cho đến khi hồi phục. Nếu cần, tôi có thể giúp một số chuyện, nhưng đừng có được voi đòi tiên.”
Nụ cười trên môi Trì Diệc rất nhẹ, nhưng lời nói lại như một chiếc búa sắt nện thẳng vào tim Thiên Cửu.
Mặt trước, mặt sau, trái, phải, trên, dưới—không chừa một chỗ nào.
"Ừm." Thiên Cửu lí nhí đáp.
Không phải cô cố ý qua loa, mà là nhất thời không biết phải nói gì.
Nếu Trì Diệc không phải cô cô, vậy cô cứ bám lấy cũng chẳng phải cách hay.
Điều đầu tiên cần nghĩ đến… chính là tự lực cánh sinh trong thời đại này.
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì Trì Diệc vỗ tay, xem như chấm dứt chủ đề, "Muốn ăn gì?"
Thiên Cửu: "?"
"Hỏi em trưa nay muốn ăn gì." Trì Diệc tháo kính xuống, để lộ đôi mắt đẹp đến mê hoặc, "Đến giờ cơm rồi."
Thiên Cửu lặng người.
Chị ấy lại định vào bếp sao?
Hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ nấu ăn.
Cô chần chừ, "Gì cũng được ạ."
Trước đây cô kén ăn, nhưng giờ thì không.
Trì Diệc nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, định mắng thì điện thoại vang lên.
Dương Nam: "Chị Trì."
Trì Diệc: "Nói đi."
Dương Nam: "Chị xem hợp đồng của HW Tech chưa ạ?"
Trì Diệc khẽ "ừm" một tiếng, trầm ngâm nói: "Giá hơi cao, em đàm phán à?"
Nghe giọng điệu có chút trách móc, Dương Nam lập tức phủ nhận: "Không phải ạ! Em báo đúng giá cơ bản, chính người phụ trách bên họ tự nâng lên đấy chứ!"
Dù đã tạm rời giới hai năm, giá trị thương hiệu của Trì Diệc vẫn không thể thấp được. Dương Nam đã dốc hết dũng khí để đưa ra mức giá hữu nghị, thấp hơn nữa thì quá lố rồi.
Trì Diệc nửa nằm trên ghế, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, tiện tay nghịch nghịch mấy sợi tóc của Thiên Cửu.
Cô bé này ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.
Ngốc nghếch, đáng yêu, thú vị.
Trì Diệc lười biếng cong môi cười: "Còn chưa nói muốn ăn gì."
Ở đầu dây bên kia, Dương Nam hóng chuyện ngay lập tức: "Muốn ăn gì ạ? Chị Trì, chị định mời em ăn cơm sao?"
“Em vẫn chưa cúp máy?” Trì Diệc lạnh giọng, “Còn chuyện gì nữa?”
Dương Nam: “……”
“Chiều nay HW Tech có buổi ra mắt sản phẩm mới, mời chị đến xem thử. Họ nói nếu chị chưa hài lòng, có thể suy nghĩ lại.”
Thật ra theo cô ấy thì có gì mà phải suy nghĩ! Trì tổng đã gật đầu ký hợp đồng, vậy mà bên kia còn ậm ờ chần chừ, mấy ông kỹ thuật đúng là khó hiểu hết sức!
Nhưng cô ấy không dám nói thẳng.
Khoảnh khắc dịu dàng ban nãy như thể chưa từng tồn tại, Trì Diệc lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ: “Mấy giờ? Ở đâu? Sảnh rộng bao nhiêu? Sản phẩm kiểu gì?”
“Ba giờ chiều bắt đầu. Chi tiết em gửi WeChat cho chị, chị tranh thủ xem qua. Em đến đón ngay đây.”
“Ừ.”
Cúp máy, Trì Diệc vỗ nhẹ vào tay ghế, đứng dậy: “Muốn ăn gì thì bảo YiKo gọi hộ, tôi ra ngoài một lát.”
“Em cũng muốn đi.” Thiên Cửu bật dậy theo, nhưng khi chạm phải ánh mắt Trì Diệc, khí thế lập tức bay sạch, vội đổi giọng: “…Em có thể đi cùng không ạ?”