Hai người cùng sinh một ngày, nhưng nhìn Thiên Nhạc cứ như hoàng tỷ của cô vậy—chững chạc, thông minh, sáng dạ. Dù gì cũng là con gái thứ của Tể tướng, dù có làm thái tử hay không thì cũng là rồng phượng trong loài người.
Còn cô thì khác hẳn.
Cha cô chỉ là một tướng quân nho nhỏ, vài tháng trước khi cô chào đời đã bỏ mạng nơi sa trường. Mẹ cô dốc hết sức lực sinh ra cô xong cũng qua đời. Ngoài mấy người hầu trong phủ, chẳng còn một ai là thân thích.
Một đứa trẻ mồ côi.
Người thân cận nhất ngoài Thiên Nhạc, chính là Bách Lý Trì Diệc.
"Con luôn nghĩ rằng, có con và Thiên Nhạc rồi, cô cô sẽ khỏe mạnh mà nạp phi, sinh con, rồi cứ thế già đi."
Thiên Cửu cúi gập đầu, hít mũi thật mạnh để không bật khóc. "Mười bảy năm trời, con vẫn luôn tin là như vậy. Nên con tùy hứng, vô phép, không nghe lời, thường xuyên chọc cô cô giận."
Cô nói một tràng dài, cố tình không xem người phụ nữ trước mặt là Trì Diệc nữa.
"Đến năm Hựu Thánh thứ mười bảy, mùa đông, cô cô vừa tròn hai mươi chín tuổi thì ngã bệnh."
Đó là cái cảm giác sinh mệnh bỗng nhiên héo rũ. Lúc ấy, Thiên Cửu hoảng hốt quỳ gối trước giường, không dám chợp mắt.
Thiên Nhạc lập tức ra mặt xử lý triều chính.
Rồi lời tiên tri ứng nghiệm.
Từng đợt quái vật kỳ dị xuất hiện khắp nơi, tác oai tác quái, gieo rắc tai họa cho bách tính.
Lúc đó, Thiên Cửu đã xông lên.
Dẫn binh xuất chinh.
Giao thừa năm ấy, cô đón tết ngay trong doanh trại ở Mục Hà Tân.
Nhưng số lượng quái vật không những không giảm, mà ngày càng nhiều hơn.
Sang năm sau, mùng hai tháng hai, cô vẫn còn chinh chiến nơi sa trường.
Sinh nhật mười tám năm của cô, lần đầu tiên cô cô không ở bên cạnh.
Đến tiết Thanh Minh, quái vật mới giảm đi đáng kể.
Thiên Cửu tranh thủ trở về kinh đô một chuyến.
Tới tận bây giờ, cô vẫn không dám nhớ lại dáng vẻ của cô cô khi ấy.
Cũng từ lúc đó, thiên hạ bắt đầu loạn. Đám quái vật từng tàn sát con người, không ngờ lại có người đứng ra bảo vệ, còn lớn tiếng hô hào khẩu hiệu "bảo vệ chúng sinh trong cõi u minh", dấy binh tạo phản, chống lại hoàng quyền.
Thiên Cửu bị ép phải lên đường chinh chiến lần nữa.
Cô không muốn đi, cô chỉ muốn ở bên cô cô, không nỡ rời xa, không yên tâm để lại người. Trong lòng chỉ có cô cô, chẳng chứa nổi bất kỳ thứ gì khác.
Lúc ấy, Thiên Nhạc cùng Quốc sư tìm đến cô.
Dáng đi uyển chuyển, từng bước như có hoa sen nở dưới chân.
"A Cửu, muội có muốn cứu bệ hạ không?"
"Tất nhiên là muốn, không ai muốn hơn ta cả."
Nói đến đây, Thiên Cửu lại ngừng lại, nâng bàn tay phải lành lặn lên, những ngón tay thon dài vừa vặn che khuất đôi mắt đỏ hoe.
Trì Diệc đã đoán được, "Nàng hứa với con cái gì? Còn con, con đồng ý với nàng điều gì?"
Thiên Nhạc sinh ra đã là một mỹ nhân tuyệt sắc, khoác lên người bộ cung trang đỏ rực, càng tôn thêm vẻ đoan trang quý phái.
Nàng ấy so với Thiên Cửu, trông giống một thái tử hoàn mỹ hơn nhiều.
"Chỉ cần muội nhường lại hoàng vị, ta có thể bảo đảm bệ hạ khỏe mạnh, an ổn vô lo."
Trì Diệc cố kìm cơn buồn nôn: "Con tin nàng ta à?"
"Sao mà tin nổi?" Thiên Cửu bật cười thành tiếng, "Con đâu có phải trẻ ba tuổi mà nghe nàng ta nói liền tin ngay."
Nhưng nụ cười vừa hiện lên đã hóa thành nước mắt. "Thế nhưng, ngay cả Quốc sư cũng đứng ra bảo đảm, con không thể không tin. Con chưa từng muốn làm hoàng đế, con chỉ muốn cô cô được bình an…"
Cô giơ tay quệt nước mắt, giọng càng lúc càng nhỏ.
Hồi đó, Thiên Cửu nghĩ rằng, nếu Thiên Nhạc thích làm hoàng đế như vậy, thì cứ để nàng ta làm đi. Chỉ cần cô cô khỏe lại, cô sẽ theo người rời khỏi hoàng cung, đi đâu cũng được, chỉ cần có hai người họ, tha hồ vi vu khắp nơi.
Vậy nên cô đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng Thiên Nhạc không tin.
"Ta biết A Cửu không thích làm hoàng đế, nhưng muội phải thể hiện chút thành ý, ta mới có thể giúp muội chứ!"
Trì Diệc cau mày, đã mơ hồ đoán được phần tiếp theo.
Cánh tay bị chặt đứt, chính là thành ý.
Cô gái trước mặt đang không ngừng lau nước mắt, trong thư phòng bỗng chốc yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng khóc cũng nín bặt.
"Đừng khóc nữa." Trì Diệc cảm thấy đầu óc ong ong, buột miệng dạy dỗ: "Lúc hứa bừa thì phải nghĩ đến chuyện sẽ hỏng bét ngay từ đầu rồi chứ."
-
Trì Diệc: Tức quá đi mất! Sao lại dạy dỗ ra một đứa ngốc thế này!
Kẻ ngốc chính hiệu – Thiên Cửu: khóc thút thít (?_?)