Tiểu Trữ Quân Nhà Ảnh Hậu

Chương 5.2: Cô cô là tuyệt nhất!

Thế là đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.

Cả đêm trằn trọc, không tài nào ngủ được.

——

"Chủ nhân, hệ thống phát hiện chất lượng giấc ngủ của Thiên Cửu kém. Có cần can thiệp không ạ?"

Bên dưới còn kèm theo một đoạn video full-color 16K quay bằng chế độ nhìn đêm: Thiên Cửu nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ôm chăn cuộn tròn trong góc giường, đôi mắt trống rỗng, cứ ngồi như thế cho đến sáng.

Thiên Cửu nuốt nước bọt, tay trái quấn băng bó cố định, tay phải thì vô thức xoắn vào nhau, cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía Trì Diệc đang ngồi sau bàn làm việc.

Cô xem xong video rồi. Giờ đổi ý, không thích YiKo nữa còn kịp không?

Thư phòng của Trì Diệc rất lớn, cửa vào đối diện hẳn một ô cửa sổ sát đất, hai bức tường bên cạnh xếp đầy sách, còn phía sau lưng Thiên Cửu chính là bức tường công nghệ.

Khu vực thuộc quyền quản lý của YiKo.

Trì Diệc ngồi sau bàn, môi hơi mím lại, đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất lập tức thay đổi, có chút giống như mấy gã "nho nhã giả tạo" mà YiKo hay lấy làm ví dụ.

Thiên Cửu len lén ngước nhìn, tim bỗng thắt lại.

Đây thật sự là Trì Diệc – cô cô của cô sao?

Trong trí nhớ của cô, Trì Diệc không như thế này.

"Tại sao không ngủ được?" Giọng nói của Trì Diệc trầm thấp, không quá lạnh lùng nhưng lại đầy sức nặng.

Thiên Cửu rụt cổ, cúi gằm xuống, không trả lời.

"Tay đau à?"

Gãy xương rồi nắn lại, đau là chuyện bình thường.

Thiên Cửu lắc đầu, cái dáng vẻ "cứng đầu cứng cổ, nói gì cũng không nghe" này đúng là đáng ghét mà.

"Ngẩng đầu lên, nhìn cô." Trì Diệc bỗng dưng nổi giận, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta rét run. "Nói."

Thiên Cửu giật bắn, vội ngẩng đầu.

Trước mặt cô là một cuốn sách bị úp xuống bàn—"Tư bản luận" của Karl Marx, gương mặt lạnh lùng kia trông có vẻ như đang rất giận.

Giận dữ như đúc từ một khuôn với cô cô trong trí nhớ.

Nhưng… cô phải nói gì đây?

Nói về cô cô sao? Khi mà cô còn chẳng dám chắc người phụ nữ trước mặt này có phải Trì Diệc thật hay không?

Cô dời mắt, giả vờ ngó lơ, định đánh trống lảng.

"Chỉ là mơ thấy cô cô thôi."

Mơ thấy Trì Diệc qua đời, mơ thấy tất cả những gì cô ấy đã làm đều đổ sông đổ bể… chỉ vậy thôi.

Trì Diệc im lặng hai giây, đẩy nhẹ gọng kính, xoa xoa mi tâm, thở ra một chữ: "Ngồi."

Cái dáng vẻ muốn ngồi xuống tâm sự dài lâu này, Thiên Cửu nào dám nghe theo, cô sợ bản thân không kiềm chế nổi mà tuôn hết mọi thứ ra mất.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Trì Diệc, cô lại nhát gan.

Vặn vẹo một hồi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

Cô nghe thấy Trì Diệc nói: "Chúng ta nói chuyện về cô cô của con đi."

Giọng điệu không cho phép từ chối.

Ha, nhắc đến Trì Diệc thì đúng là biết cách khiến cô mở miệng đấy.

Thiên Cửu khẽ cười: "Cô cô là người tốt nhất trên đời."

Rồi thu lại nụ cười: "Cũng là người bất hạnh nhất trên đời."

Trì Diệc nheo mắt lại, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của cô.

"Bách Lý là quốc tính, cô cô chính là nữ hoàng chính thống của Thiên Ngự quốc. Tiên đế qua đời sớm, sử quan ghi lại rằng cô cô lên ngôi năm mười hai tuổi, thông minh kiệt xuất, có phong thái của một minh quân đời sau. Nhưng thực tế, đó là đầu năm, cô cô chỉ vừa tròn mười một tuổi."

Giọng của Thiên Cửu vốn thuộc kiểu ngọt ngào, nhưng tính cô lại kiểu "đánh chết cũng không chịu nói", thế nên lời thốt ra cứ thấp thấp trầm trầm. Trì Diệc chăm chú nhìn cô, nét mặt dần bình tĩnh lại.

"Cô cô đăng cơ vào mùng tám tháng Giêng, Ty Thiên Giám bấm quẻ cho cô cô. Quẻ tượng nói rằng đến năm ba mươi tuổi, nữ hoàng tất sẽ băng hà. Sau đó, yêu ma hoành hành, Thiên Ngự đại loạn."

Thiên Cửu nhắm mắt lại, im lặng.

Một lúc sau, Thiên Cửu lại tiếp tục:

"Quẻ tượng còn nói, nữ hoàng mệnh không có con nối dõi. Chỉ có nuôi một đứa trẻ sinh đúng giờ chính Ngọ, ngày mùng hai tháng hai năm cô cô đăng cơ, làm thái tử thì mới có một tia sinh cơ."

Trước đây, cô chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này.

"Nghe hoang đường lắm, đúng không ạ?"

Trì Diệc không lên tiếng. Thiên Cửu cũng không quan tâm, khẽ nhếch môi, tiếp tục:

"Về sau, con buộc phải tin."

"Ty Thiên Giám để lấy hên, đổi niên hiệu thành "Hựu Thánh", ép cô cô nhận nuôi hai vị thái tử, ban danh, phong tước."

Nhắc đến đây, Thiên Cửu chợt nhớ ra gì đó, bỗng nở nụ cười:

"Một là con, một là Thiên Nhạc."