Trì Diệc im lặng, Thiên Cửu cũng không dám hó hé, còn Dương Nam thì ôm iPad bận rộn xử lý tài liệu. Thế là cả quãng đường về nhà cứ thế trôi qua trong im lặng.
Trì Diệc sống một mình. Căn hộ 300m² rộng rãi nhưng trống trải, vậy mà ngay khi cửa vừa mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên, không chỉ làm Thiên Cửu giật bắn người mà ngay cả Dương Nam cũng có chút bất ngờ.
"Chào mừng về nhà, chủ nhân~ YiKo nhớ người quá đi~"
Trong lòng Dương Nam: Sếp chơi cũng tới bến ghê chứ!
Đặt hành lý xuống, ngoài mặt vẫn cười tươi rói: "Chị Trì, vậy em xin phép về trước nhé."
Trì Diệc lạnh lùng, mặt không cảm xúc: "Ừ."
"Nhà có khách à, chủ nhân~" Giọng nói mềm mại đáng yêu tiếp tục vang lên, nhưng Thiên Cửu không thấy bóng người đâu cả. May mà cô làm Thái tử suốt mười tám năm, chứ không cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
Trì Diệc hờ hững đáp một tiếng, đưa tay cởϊ áσ khoác: "Thay đổi không khí trong nhà, chuẩn bị nước nóng, cả phòng ngủ chính và phòng khách đều phải có."
"Dạ vâng, chủ nhân! Đang chuẩn bị nước nóng cho người đây ạ~ Không khí trong nhà luôn trong lành nha, hiện tại chất lượng không khí mức tốt, YiKo ngày nào cũng chờ chủ nhân về đấy~"
Thiên Cửu đứng chôn chân ở cửa, tiến không được, lùi cũng không xong, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng hỏi: "Cô ơi, đây… là gì vậy?"
Trì Diệc đang đổi giày, ngước lên nhìn cô một cái, còn chưa kịp trả lời thì giọng nói kia lại vang lên:
"Xin chào quý khách, tôi là quản gia thông minh YiKo, người có thể gọi tôi là Tiểu Nhất, hoặc cũng có thể gọi tôi là Tiểu Keo Kiệt =^_^=."
Thiên Cửu bặm môi, không nói gì.
Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác bối rối như lúc này. Từ khi tách ra mở phủ riêng, rời khỏi hoàng cung, đến lúc Trì Diệc đổ bệnh, cô đã dốc hết sức để gánh vác trách nhiệm trên vai, cố gắng không tỏ ra yếu đuối. Dần dần, cô cũng mạnh mẽ lên được đôi chút.
Nhưng bây giờ, đối diện với một Trì Diệc hoàn toàn khỏe mạnh, cùng những thứ xa lạ xung quanh, cô lại vô thức chùn bước, thậm chí còn có chút sợ hãi.
"YiKo, ghi danh con bé vào hệ thống..." Trì Diệc đứng dậy, liếc nhìn Thiên Cửu, rồi nhàn nhạt bổ sung: "Người tạm trú."
Lấy từ tủ giày một đôi dép mới, cô đưa cho Thiên Cửu: "Có gì không hiểu thì hỏi nó."
"Công nghệ hiện đại phát triển khá nhanh, giống như cái điện thoại con hay dùng vậy, trong đó có vô số tri thức. Con phải tự học hỏi nhiều hơn."
Đã lâu rồi Trì Diệc không nói với cô nhiều như vậy. Trước đây là vì công vụ bận rộn, sau này là vì sức khỏe không cho phép.
Thiên Cửu nhìn cô, bỗng bật cười: "Cảm ơn cô. Con sẽ học."
Cô cao hơn Trì Diệc một chút, phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt cô cô. Đôi mắt sáng rực của cô chạm vào ánh nhìn có phần lạnh nhạt của Trì Diệc.
Nhưng cô chẳng để tâm.
Cô nghĩ thông suốt rồi.
Ông trời đối xử với cô cũng không tệ, Trì Diệc vẫn còn sống, cô cũng vậy.
Ước nguyện lớn nhất đời cô, vậy mà lại dễ dàng thành hiện thực đến thế.
Tuyệt diệu!
Thay giày xong, chưa được bao lâu.
YiKo: "Chủ nhân yêu dấu ơi, nước nóng sẵn sàng rồi nè~ Có thể đi tắm được rồi đó~"
Vừa mới từ bệnh viện về, Trì Diệc chẳng muốn chậm trễ thêm giây nào. Một chân đã bước vào phòng ngủ thì chợt nhớ ra, liền dặn dò Thiên Cửu: "Đừng để nước dính vào tay."
"Dạ, cô cô." Thiên Cửu ngoan ngoãn đáp.
Sau khi tắm xong, Trì Diệc vào thư phòng, còn Thiên Cửu thì ngồi ngoài phòng khách học bài với YiKo.
Nói thật, Thiên Cửu cực kỳ thích YiKo. Dĩ nhiên không thể sánh với Trì Diệc, nhưng mà YiKo biết tự động chuẩn bị nước nóng cho cô, hỏi gì cũng có thể kéo hẳn một hình ảnh toàn cảnh 16K ra giải thích, bảo sao độ thiện cảm với nó cứ tăng vùn vụt!
Nếu như nó không nhiều chuyện méc lẻo thì tốt biết mấy!
Ác mộng đâu phải cô muốn mơ.
Mấy ngày liên tiếp giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngủ không yên cũng chẳng phải cô mong muốn.
Cô chỉ là… có một chút xíu nghi ngờ rằng Trì Diệc – người chăm lo cho cô từng li từng tí này – có thể không phải là cô cô của cô.
Chỉ một chút xíu thôi mà.
Đường đường là Nữ đế của Thiên Ngự Quốc, người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, làm sao có thể, làm sao lại có thể thản nhiên đứng bếp nấu cơm như vậy chứ? Đã vậy trong nhà còn chẳng có lấy một người hầu.
Nhưng nếu Trì Diệc không phải cô cô của cô… vậy cô cô thật sự đi đâu rồi? Lẽ nào đúng như những tin tình báo đã nói, rằng Nữ đế đã băng hà?