Tim Thiên Cửu đánh "thình thịch", bất giác nín thở.
Cô há miệng định nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh nào.
Trì Diệc nghiêng đầu: "Không ngủ tiếp à?"
Thiên Cửu lắc đầu, đi đến mép giường ngồi xuống.
Cô liếʍ liếʍ môi, chợt cảm thấy khát nước. Cô cô thế này, đúng là khiến người ta không thể dứt ra được.
Trì Diệc nhìn cô bé, chậm rãi nói: "Không ngủ thì bàn chuyện một chút."
Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, tư thế ưu nhã: "Trước đây Dương Nam đã nói với con về nghề diễn viên rồi đúng không?"
Thiên Cửu gật đầu: "Dạ rồi."
Trì Diệc tiếp tục: "Lần trước con rơi xuống, đúng lúc ngay tại phim trường của đoàn làm phim bọn cô."
"Vâng."
"Máy quay đã ghi lại một số hình ảnh của con."
Thiên Cửu chớp mắt: "Rồi sao nữa ạ?"
Trì Diệc khựng lại một chút, lấy xấp tài liệu trên bàn bên cạnh, cân nhắc rồi nói: "Đoàn phim có thể sẽ dùng cảnh quay đó, nhưng trước hết cần có sự đồng ý của con. Nếu con đồng ý, thì cần ký vào bản hợp đồng này."
Thiên Cửu nhận lấy xấp giấy, rút luôn cây bút ghim trên đó, không thèm nhìn, trực tiếp hỏi: "Ký ở đâu ạ?"
Trì Diệc hơi cau mày, gần như không nhận ra: "Xem kỹ trước đã, chỗ nào không hiểu thì hỏi cô, đừng có liều lĩnh."
Thiên Cửu cúi đầu, khẽ cong môi cười.
Không phải cô cô thì còn ai nữa đây?
Cùng một gương mặt, cùng một tác phong, hễ đυ.ng đến công việc thì bất kể với ai cũng vậy—nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực đến mức khó tính.
Một nữ đế tốt như vậy, cớ sao trời xanh lại bắt chị ấy chịu bao nhiêu khổ sở?
Thiên Cửu lật tới trang cuối cùng, quả nhiên thấy hai chữ "Bên B ký tên", cô cầm bút, nguệch ngoạc viết xuống. Loại bút này cầm không quen tay, chữ viết ra cứ cong cong quẹo quẹo.
Cô ngước lên, cười tít mắt: "Con tin cô mà!"
Trì Diệc không thèm tranh luận vụ "cô cô" nữa, cô ghét cứ phải giải thích đi giải thích lại, vừa phí thời gian, vừa vô nghĩa.
Một bản hợp đồng thu lại, một bản đưa cho Thiên Cửu.
Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, cầm điện thoại lên, mở WeChat gửi tin nhắn cho Dương Nam:
“Đợi con bé khỏe lại, đưa nó đi làm thẻ ngân hàng.”
Thẻ?
Thiên Cửu chớp mắt: "Ồ, vâng ạ."
Trì Diệc xoa xoa mi tâm, nói nốt câu còn dang dở: "Tiền cát-xê sẽ chuyển vào tài khoản cho con."
"Được ạ!"
Sắp xếp của cô cô, cô ngoan ngoãn nghe theo là được.
—
Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, nhưng điều trị thì lại rất chậm. Kèm theo đó là vô số lần tái khám, rốt cuộc hai người cũng được xuất viện.
Nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe, gương mặt Trì Diệc đen kịt.
Chân cô thì không có gì, nhưng tay của Thiên Cửu thì phiền toái hơn.
Bác sĩ cau mày: "Tổn thương thần kinh quay không phải vấn đề lớn, sao lại kéo dài đến tận bây giờ?"
Thiên Cửu thật ra chẳng trông mong gì vào việc chữa khỏi, nhưng nếu vì chuyện này mà làm cô cô không vui, thì đúng là mất nhiều hơn được.
Vậy nên, cô quyết định làm nền, ngoan ngoãn phối hợp điều trị.
"Chị Trì," Dương Nam ngồi ở ghế phụ, tay cầm iPad, vẫn đang bận vẽ vời chỉnh sửa gì đó. "Em đưa chị về trước, rồi chở con bé về chỗ em nhé?"
"Không cần." Trì Diệc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau cặp kính râm, mọi thứ dường như mất hết màu sắc. "Về thẳng nhà chị đi."
!"
— Chấn động!
Sếp của tôi sắp sống chung với một cô gái trẻ!!
Dương Nam ngẩng phắt đầu, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Trì Diệc, đầy vẻ ngạc nhiên.
Trì Diệc liếc qua một cái, hờ hững nói: "Còn có chuyện khác giao cho em làm."
Xì, chẳng thú vị gì cả.
Dương Nam thuận tay bấm gửi email, uể oải hỏi: "Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy?"
"Louis Vuitton không cần gia hạn hợp đồng nữa sau khi hết hạn vào tháng sau." Giọng của Trì Diệc nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại đầy quyền uy. "HW Tech mời làm đại sứ toàn cầu, em xử lý vụ này đi."
Dương Nam khựng lại một chút.
"Chị Trì, bên Louis có ý định gia hạn đấy."
Đây là thương hiệu hợp tác lâu nhất với Trì Diệc, ngay cả khi cô tuyên bố rời khỏi giới giải trí, họ cũng không đòi chấm dứt hợp đồng.
Trì Diệc tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh băng lướt qua Dương Nam, môi mấp máy: "Không gia hạn."
Dương Nam: "..."
Xa nhau hai năm, suýt nữa quên mất cái chị tổ tông này khó chiều cỡ nào.
"Không gia hạn thì thôi..." Dương Nam cắn răng, "Nhưng mà HW Tech là sao? Đại sứ toàn cầu, chị nói nghiêm túc đấy à?"
"Ừ."
Trì Diệc trầm ngâm một lát, rồi chốt hạ: "Cát-xê cứ bàn bạc cho có thôi, nhưng toàn bộ sản phẩm của họ đều phải có mặt chị."
Trong lòng Dương Nam gào lên một câu mmp, cảm giác như sếp nhà mình đi làm từ thiện vậy.
"Đang yên đang lành đi quảng bá sản phẩm công nghệ làm gì?" Dương Nam nhịn không được lầm bầm. "Thứ này chẳng có giá trị thương hiệu kiểu xa xỉ, lại không có đẳng cấp sang chảnh, chưa kể fan cuồng trong giới công nghệ còn chẳng bình thường chút nào. Nhận cái này chẳng khác gì rước họa vào thân!"
Không phải Dương Nam ghét HW Tech, mà là thấy chẳng đáng.
HW Tech đâu thiếu tiền, sản phẩm lại bán chạy sẵn, vốn dĩ dựa vào sức mạnh công nghệ để thống lĩnh thị trường, tìm đại sứ thương hiệu để làm gì chứ?
Đã vậy, còn dễ bị fan hai bên khẩu chiến nữa.
Sắc mặt Trì Diệc tối đi rõ rệt, ba chữ "trả nợ tình" suýt bật ra khỏi miệng, nhưng cô lại nuốt xuống.
Cô hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh nhạt: "Cứ bàn bạc là được, đừng hỏi nhiều."
Một câu này vừa thốt ra, cả Thiên Cửu lẫn Dương Nam đều đồng loạt giật mình.
Nếu là công việc, Trì Diệc sẽ nói rõ ràng từng li từng tí.
Nhưng nếu là chuyện riêng mà cô không muốn nhắc đến... có hỏi cũng chẳng moi được một chữ.
Bốn mắt nhìn nhau —
"Chị Trì từ bao giờ có quan hệ riêng với HW Tech vậy?"
Còn Thiên Cửu thì len lén liếc nhìn Trì Diệc, lòng tràn đầy lo lắng —.
"Lại có kẻ nào uy hϊếp cô cô của mình sao?"
—
Trì Diệc: Không vui lắm đâu :)