Tiểu Trữ Quân Nhà Ảnh Hậu

Chương 4.1: Đi tắm nè~

Mấy tháng đầu sau khi mất cánh tay, Thiên Cửu đêm nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy cô cô nổi trận lôi đình, từ mặt luôn.

Một đêm có thể giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, rồi sau đó thức trắng.

Mãi đến lễ Trung Nguyên, mặt dày mò về nhà chịu một trận đòn mới không còn gặp ác mộng nữa.

Thế mà ngay cái đêm đầu tiên sống cùng cô cô ở Bắc Kinh, trời đất chứng giám, cô lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong mơ, ánh mắt của cô cô xa lạ vô cùng, nhìn cô đầy thất vọng, chẳng nói lấy một câu, chỉ khẽ phất tay một cái liền gạch tên cô khỏi danh sách hoàng thất.

Thiên Cửu bật dậy, cả người đẫm mồ hôi.

Căn phòng tối om, có chút ánh sáng len qua khe rèm cửa. Cô cầm điện thoại lên xem, mới hai giờ sáng.

Bên cạnh là cô cô, bằng xương bằng thịt.

Sau khi cánh tay trái phế đi, cô cũng từng có lúc hối hận đến xanh ruột, hối hận vì đã nhận lời Thiên Nhạc cái yêu cầu điên rồ kia. Nhưng giờ nhìn thấy cô cô, cô lại nghĩ, có lẽ đồng ý với Thiên Nhạc là đúng.

"Sao thế?"

Tiếng của cô cô vang lên giữa bóng tối. Thiên Cửu giật bắn, cứng đờ người, thậm chí còn có chút muốn chết luôn cho rồi.

Thấy cô bé im lặng, Trì Diệc lại hỏi: "Gặp ác mộng à?"

Thiên Cửu khẽ "ừ" một tiếng, lần này cô không muốn nói dối nữa.

Lâu lắm rồi mới được ngủ chung với cô cô, chẳng lẽ vì vậy nên mới gặp ác mộng?

Lúc ba bốn tuổi, để thúc đẩy tình cảm giữa cô và Thái tử, cô cô từng nghe theo lời Quốc sư, đích thân chăm sóc hai đứa một thời gian.

Khoảng thời gian ấy tuy ngắn ngủi nhưng ấm áp vô cùng, khiến người ta nhớ mãi không quên.

Trì Diệc bật đèn ngủ lên. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi gương mặt tái nhợt của đứa nhỏ đối diện, tóc mái lòa xòa, mồ hôi thấm ướt cả hai bên thái dương, trông có vẻ bị dọa sợ thật rồi.

"Mơ thấy gì?"

Vừa hỏi xong, Trì Diệc liền thấy hối hận. Cô thật sự không muốn biết.

Vừa hay Thiên Cửu cũng chẳng định kể, ngược lại hỏi: "Con làm cô thức giấc à?"

Trì Diệc: "……"

Tự dưng thấy con bé này hơi thiếu lễ độ.

Cô gật đầu, nghiêm túc đáp: "Ừ, con nói mớ to quá, cô không quen."

Không quen là thật. Thêm nữa, hôm nay cô xử lý công việc hơi muộn, nên vốn dĩ cũng chưa ngủ được.

Thiên Cửu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, líu líu lắp bắp nói: "Con xin lỗi ạ."

Ở trong quân doanh, cô toàn ngủ một mình, chưa từng biết bản thân có tật nói mớ.

Nhỡ đâu lỡ miệng nói cái gì không nên nói thì sao?!

Cô len lén ngẩng lên quan sát nét mặt Trì Diệc. Cô cô vẫn ngồi ngay ngắn, tư thái đoan trang, mặt chẳng biểu lộ gì, nhìn không ra có giận hay không.

Thiên Cửu nuốt nước bọt, nghiêm túc đề nghị: "Hay là… mai con với cô ngủ riêng đi ạ?"

"Không cần." Trì Diệc khẽ nhíu mày. "Ngày mai làm phẫu thuật, cô ở đây tiện chăm sóc con hơn."

Não bộ Thiên Cửu chậm mất hai nhịp.

— Trời biết để nói câu "chia phòng ngủ" này, cô đã đấu tranh tư tưởng biết bao nhiêu! Lỡ mà trong mơ lại thốt ra điều không nên nói, cô cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ lần ra manh mối. Mà một khi lộ tẩy, đồng nghĩa với việc cô phải tiếp tục bịa chuyện.

Quá mệt, thực sự không muốn nói dối cô cô nữa.

Cô chớp mắt, chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng: "Cô không bận công việc sao?"

Theo cô nhớ, ở thế giới này, cô cô là một diễn viên, sự nghiệp vững vàng, hơn nữa còn cực kỳ tận tâm với nghề.

Y như trước kia.

Ngày xưa, cô cô bận quốc sự, bọn cô có ốm đến sắp chết cũng chưa chắc gặp được người một lần. Bây giờ hình như tốt hơn nhiều.

"Vừa bận rộn cả nửa năm, giờ xin nghỉ bệnh."

Từ cuối năm ngoái, cô đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim Vị Đế, tìm người viết kịch bản mất không ít thời gian. Từ lúc bấm máy cho đến khi quay xong, cô gần như quay cuồng không nghỉ. Mệt thì không nói, chủ yếu là cô còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo sẽ làm gì.

Sự xuất hiện của Thiên Cửu quá trùng hợp, cô khó mà không có phản ứng gì.

Thiên Cửu im lặng, cảm thấy mình chẳng biết gì về thế giới này cả. Muốn quan tâm cô cô, nhưng nói câu gì cũng thấy sáo rỗng.

"Con có muốn đi tắm không?" Trì Diệc liếc nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi sáng. "Ngày mai sau khi phẫu thuật, sẽ không được dính nước."

Cô nói chuyện phiếm với con bé này suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng buồn ngủ chút nào, đêm nay xác định mất ngủ rồi.

Quả thực cô không quen việc có thêm một người trong phòng.

Dương Nam nói là trợ lý riêng, nhưng đến nhà cô cũng chưa từng vào. Nhà cô, ngoài bản thân, chỉ có cô giúp việc mới được bước chân vào.

Thiên Cửu ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Đứng giữa một loạt thiết bị hiện đại, cô tròn mắt nhìn, bối rối vô cùng.

Bồn tắm rất lớn nhưng không biết dùng thế nào. Cuối cùng cô đành lấy bồn rửa mặt để gội đầu. Nước lạnh buốt, may mà cô chịu lạnh giỏi. Gội xong mới phát hiện—.

Không có đồ để thay.

Thiên Cửu tóc còn nhỏ nước, bước ra ngoài.

Trì Diệc tựa vào đầu giường, đọc sách, chẳng buồn nhìn cô bé một cái: "Quần áo ở tủ bên trái."

Thiên Cửu sững sờ. Trên bìa sách đen đỏ viết bốn chữ lớn—Trăm Năm Cô Đơn.

Cô cô… cô đơn sao?

Cô lật đật thay đồ, lề mề một hồi mới bước ra. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô tắm nước lạnh đến nỗi tưởng chừng đi Tây Thiên luôn rồi.

Phòng mở sẵn hệ thống sưởi, cô đứng trên tấm thảm dày, ngơ ngác hai giây mới kịp hoàn hồn.

Mùa đông năm ngoái, tuyết phủ trắng cả Mục Hà Tân còn chưa rét thế này. Không ngờ tháng năm ở Bắc Kinh lại lạnh vậy!

Trì Diệc gấp sách lại, ngồi thẳng dậy, một lọn tóc rũ xuống vai, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt cô, đẹp đến nao lòng.