Trì Diệc hất tay cô ấy ra, rất hiểu chuyện gật đầu, "Vất vả rồi."
"Không vất vả không vất vả," Dương Nam tỏ vẻ hết sức thoải mái, "Chị Trì mới là người vất vả chứ hì hì hì."
Nếu không phải bận tối mắt tối mũi chạy theo Trì Diệc, thì bố mẹ cô ấy đã ép cô ấy đi xem mắt mỗi ngày rồi. Dù có mệt, vẫn còn hơn bị bức hôn.
Thiên Cửu im lặng nhìn họ một lúc, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Cô cô vừa chạm vào tay cô ấy kìa.
Dương Nam lại lôi ra một chiếc điện thoại đưa cho Thiên Cửu, rồi nhanh chóng chọc chọc vào lưng Trì Diệc, không nói thêm gì nữa, ra dáng "bàn chuyện chính sự".
Thiên Cửu bắt đầu hoang mang rồi.
Trì Diệc tựa lưng vào ghế, mái tóc dài xõa trên vai, chiếc sơ mi trắng cài lỏng lẻo nút đầu tiên, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cô vắt chéo chân, quần tây âu thẳng tắp, nhưng dưới chân lại là một đôi dép… Psyduck.
Thiên Cửu nhịn không được mà cười khúc khích.
Cô cô lúc nào cũng đẹp. Lúc nào cũng vậy.
Trì Diệc bị cô bé nhìn đến khó hiểu, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc mà lạnh lùng: "Chúng ta phải về Bắc Kinh. Bây giờ cháu có hai lựa chọn: một là ở lại thành phố N, phối hợp với bác sĩ điều trị, hai là theo cô về Bắc Kinh, cô sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi cháu khỏe hẳn."
Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, Thiên Cửu rùng mình một cái. Cô từng đứng ở đó nhìn xuống, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Lầu cao trăm thước, mọi thứ trước mắt đều xa lạ.
Cô vô thức bỏ qua mấy chữ "cho đến khi cháu khỏe hẳn", ngoan ngoãn đáp: "Cô đi đâu, con đi đó."
Nói đi là đi, Dương Nam vừa gọi điện đặt lịch bác sĩ ở Bắc Kinh để vừa hạ cánh là đưa Thiên Cửu đến bệnh viện ngay, vừa phải dọn dẹp tàn cuộc ở thành phố N.
Ngày hôm sau, đoàn phim "Vị Đế" bất ngờ tuyên bố đóng máy, lập tức leo lên hot search. Không ai ngờ được đoàn làm phim này lại gặp sự cố đến mức chẳng buồn quay bù, mà trực tiếp kết thúc luôn.
Lễ đóng máy Trì Diệc không tham dự, dân mạng ầm ĩ cả lên. Là nhà sản xuất kiêm nữ chính, cô lập tức bị đội cho cái mũ "thiếu chuyên nghiệp".
Giữa màn nghi vấn và lời chúc mừng ngập tràn, một bình luận của một tài khoản marketing bất ngờ chen lên top:
"Dựa hơi có chỗ dựa thì ghê gớm lắm à? Đã giải nghệ rồi còn quay lại kiếm tiền, ít ra cũng phải làm bộ làm tịch chút chứ?"
“Nhà mày nổ banh xác đi.”
“Ba mày cũng nổ theo nhé.”
“Anti tránh ra giùm.”
“Nói ai thiếu chuyên nghiệp cũng được, nhưng đừng có mà nói Trì đại lạnh lùng! Chị ấy có chuyên nghiệp hay không trong lòng mấy người không có tí nhận thức nào à?”
…
Blogger bị chửi đến mức lên top trending, bực tức đăng ba bài liền để bóc phốt Trì Diệc —.
Trong đó một bài còn chễm chệ leo hot search:
"Đoàn phim Vị Đế đóng máy, cảnh quay cuối cùng đàn ngựa mất kiểm soát, trường quay hỗn loạn. Không quay lại, không quay lại, không quay lại! Trì Diệc trực tiếp đóng máy. Đúng là một nữ chính chuyên nghiệp ghê gớm!
Bên dưới bài đăng còn đính kèm một đoạn video mờ mịt, tiếng ngựa hí vang vọng trong nền.
Fanclub của Trì Diệc liên hệ với Dương Nam, chỉ nhận được một câu: "Kệ nó."
“Chị trợ lý ơi! Chị nhát quá rồi đó!”
Chị trợ lý nhát gan Dương Nam lúc này vừa hắt xì một cái, vừa hoàn thành xong thủ tục nhập viện cho Trì Diệc và Thiên Cửu. Một người gãy tay, một người trật chân, đúng là quá hợp nhau luôn!
Trì Diệc đang cầm sách đọc, nghe tiếng động thì ngẩng lên, liếc mắt nhìn cô ấy một cái: "Cảm lạnh à?"
"Không, ngứa mũi thôi."
"Ừm." Cô lật sang trang khác, hờ hững nói: "Không có việc gì thì về đi, ở đây tôi lo được."
Biết rõ Trì Diệc không thích người khác can thiệp quá nhiều vào đời sống cá nhân, Dương Nam dứt khoát gật đầu: "Ok, có gì thì gọi em."
Để tiện chăm sóc Thiên Cửu, hai người được xếp vào chung một phòng bệnh.
Sau khi uống thuốc, Thiên Cửu bắt đầu gật gù buồn ngủ. Mới xuống máy bay chưa bao lâu mà cô đã nằm ngay đơ trên giường, mí mắt nặng trĩu. Ban đầu còn định đợi cô cô ngủ cùng, nhưng cô cô với Dương Nam nói chuyện mãi chưa xong.
Đợi đến khi Dương Nam đi rồi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Trì Diệc nghiêng đầu thì thấy Thiên Cửu đã ngủ say, nét mặt bình yên, chẳng còn chút nào vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh của một cô bé tuổi mới lớn.
Gương mặt ấy, mơ hồ chồng lên một hình ảnh trong ký ức—hư hư thực thực, làm người ta không tài nào phân biệt được.
-
Thiên Cửu: "Cô đi đâu, con đi đó! Con là cái đuôi nhỏ của cô đây! [mặt tự hào]"