Bác sĩ chụp phim kiểm tra, xác nhận đây là vết thương cũ – gãy xương sai khớp, kèm theo tổn thương thần kinh quay.
Đang bàn bạc phương án điều trị, điện thoại của Trì Diệc lại vang lên lần nữa.
“Đạo diễn Hà.”
“Gọi một hồi rồi cúp là sao?” Giọng Hà Bác ồn ào từ đầu dây bên kia truyền đến, “Tôi đang chờ nói chuyện với cô đây! Cô lề mề chậm chạp vậy là tính bơ tôi hả?”
Trì Diệc đặt tấm phim chụp CT của Thiên Cửu xuống, chẳng hiểu gì. Ngồi xuống, lạnh nhạt nói:
"Có chuyện gì thì nói luôn đi."
"Giờ cô tính sao?"
Hà Bác hạ giọng bớt một chút, "Diễn viên quần chúng thì dễ xử lý, nhưng chân cô e là không ổn trong thời gian ngắn đâu. Tôi nói thẳng nhé, với tiến độ này thì đừng nói đến suất chiếu dịp Quốc khánh, năm nay có ra rạp nổi hay không còn chưa chắc!"
Chỉ còn một cảnh cuối cùng nữa là xong, quay xong là có thể vào giai đoạn hậu kỳ.
Trì Diệc khẽ "ừm" một tiếng, cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
Hà Bác không chịu được thái độ này của cô, "‘Ừm’ là ý gì? Tôi cả năm nay còn chẳng có thời gian ở bên vợ, toàn cắm mặt vào phim của cô! Chính cô nóng lòng muốn tranh suất Quốc khánh, giờ đừng có nói với tôi là cô đổi ý rồi đấy nhé!"
"Tranh, đương nhiên phải tranh."
Trì Diệc ngước mắt lên, chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thiên Cửu, khẽ nhíu mày, đứng dậy, quay lưng về phía cô bé, "Ông cứ cắt dựng mấy phần trước đi, tôi giải quyết xong chuyện con bé này rồi qua liền."
"Vẫn chưa xong à?"
"Ừ."
Trì Diệc không muốn nói nhiều về Thiên Cửu, Hà Bác cũng chẳng tò mò, tự động đổi chủ đề, "Tôi xem lại phim rồi, thật ra tôi có một ý tưởng, nhưng phải đợi cô coi xong rồi mới quyết được."
Ngoài việc là diễn viên chính kiêm nhà sản xuất của Vị Đế, kịch bản cũng do Trì Diệc thuê người viết riêng. Hà Bác muốn sửa nội dung, dĩ nhiên phải hỏi ý kiến cô.
"Lát nữa tôi qua."
Trì Diệc nói xong, liền cúp máy.
Quay đầu lại, thấy Thiên Cửu đang chăm chăm nhìn mình, cô vừa xoay người thì con bé lập tức lảng ánh mắt đi.
Sau đó, Trì Diệc lại gọi một cuộc cho Dương Nam, chẳng nói gì nhiều mà đã có người đến đón cô đi.
Nhìn bóng lưng chị ấy xa dần, Thiên Cửu vẫn cảm thấy mất mát.
Xưa nay đều là như vậy, cô cô là nữ đế của thiên hạ, là cô cô của cô và Thiên Nhạc, nhưng không bao giờ thuộc về riêng cô cả.
Sự quan tâm, ấm áp của cô cô, cũng chỉ là những mảnh nhỏ vụn vặt.
Thiên Cửu nằm rạp xuống gối, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Năm 2022, cô học cách bật tivi xem tin tức, đánh răng, ngồi bồn cầu, và uống từng viên thuốc.
Tất cả đều là do Dương Nam, trợ lý riêng của cô cô, chỉ dạy cô. Khi đã dạy xong, chị ấy cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa.
Vẫn chưa học được cách tự tắm, vì vết thương chưa thể dính nước.
Cũng chưa biết phải làm sao để hòa hợp với người cô cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, dù ở đây không còn Thiên Nhạc, cũng chẳng có giang sơn thiên hạ.
Trì Diệc đi nhanh mà về cũng nhanh, Thiên Cửu còn chưa kịp buồn xong thì cô cô đã trở lại, cảm xúc lộn xộn đến mức không kịp phản ứng.
"Cô ơi?" Thiên Cửu bật dậy.
Trì Diệc không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống.
"Em nhỏ Thiên Cửu ơi," Dương Nam tươi cười bước đến, lục trong túi xách ra một tấm thẻ rồi đưa cho cô, "Chứng minh thư của em này, cầm lấy đi nha!"
Tóc xoăn gợn sóng, môi đỏ rực, phong cách rực lửa, khiến Thiên Cửu có chút không đỡ nổi. Cô nhận lấy ‘chứng minh thư’, theo phản xạ dịch mông lùi về sau một chút.
Trên thẻ in ảnh cô buộc tóc đuôi ngựa, mắt nhìn chằm chằm vào ống kính một cách ngốc nghếch, phía sau là bức tường trắng toát của bệnh viện.
Tên: Thiên Cửu.
Ngày sinh: 02/02/2004.
Địa chỉ: Tòa 6, chung cư Việt Trình, quận Triều Dương, Bắc Kinh.
"Sinh nhật của em là ngày mùng hai tháng hai năm đầu Thánh Hữu, khó quy đổi quá, nên chị tự động tính theo tuổi của em rồi điền vào, em không ngại chứ?"
Thiên Cửu lắc đầu, "Cảm ơn chị Dương Nam."
Bây giờ là tháng năm, sao cô lại cảm giác như thời gian lùi về phía sau nhỉ? Rõ ràng khi đó là tháng mười một cơ mà.
Dương Nam bật cười, xoa đầu cô bé như xoa cún con, "Ngoan lắm!"
Trì Diệc nhướn mày, "Sao lại điền địa chỉ nhà chị?"
"Hả?" Dương Nam ngớ người một giây, sau đó cười hì hì, đi vòng ra sau Trì Diệc, vừa bóp vai cho cô vừa ho nhẹ, "Chậc, không có quan hệ trong nhà, sao em giúp con bé nhập hộ khẩu được chứ?"