Trì Diệc nhìn cô bé thật sâu, không từ chối: “Ra ngoài tuyệt đối không được gọi tôi là cô.”
Niềm vui được đi theo giảm đi hơn nửa, Thiên Cửu rụt cổ, giọng run run: “Em biết rồi.”
Ăn trưa vội vàng cho xong, tiếp theo là khoảng thời gian chán ngắt của công cuộc làm tạo hình. Sợ Trì Diệc nổi giận, lần này Thiên Cửu ngoan hẳn, an phận ngồi trong xe chờ, lưng thẳng tắp, tự mình vui vẻ trong câm lặng.
Cô cô vẫn đối xử với mình rất tốt mà!
Làm tạo hình xong vừa đúng hai giờ rưỡi.
Thiên Cửu nhắm mắt lim dim một lát, tối qua mất ngủ, giờ bắt đầu buồn ngủ rồi.
Đến khi Dương Nam mở cửa xe, cô mới lờ mờ mở mắt.
Rồi lập tức trông thấy Trì Diệc của cô—một phiên bản lộng lẫy, xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ chết người không đền mạng!
Chiếc váy voan mỏng màu hồng phấn, đôi giày cao gót cùng tông, mái tóc búi gọn, điểm xuyết bằng một chiếc vương miện ngọc trai tinh xảo. Trên cổ thiên nga thanh tú cũng là một sợi dây chuyền ngọc trai đồng bộ.
Tiên khí nhưng không mất phần tinh nghịch, đáng yêu mà vẫn đầy quyến rũ. Dù khí chất hơi lạnh lùng một chút, nhưng nụ cười thấp thoáng trên môi lại càng khiến cô trông thanh tao, kiêu kỳ.
Trì Diệc khẽ giơ tay che nắng, ánh mắt lướt qua người Thiên Cửu nhẹ như một làn khói mờ, mang theo chút cảm giác mông lung như ánh trăng phủ trên mặt nước.
Mặt Thiên Cửu ngay lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.
Đây không phải cô cô, đây là yêu tinh!
Thiên Cửu cúi đầu, cầm chai nước tu ừng ực một ngụm để che giấu sự lúng túng và xấu hổ của mình.
Nước lạnh trôi xuống, đầu óc tỉnh táo ngay lập tức.
Đây là Trì Diệc, người mà cô kính trọng nhất, không thể có suy nghĩ lệch lạc được!
Hai giờ năm mươi, họ đến nơi.
Trước cửa đã tụ tập một đám đông, phóng viên không nhiều, chủ yếu là các tín đồ công nghệ. Trì Diệc chỉ được mời gấp vào phút chót nên không có fan nào đến chờ sẵn. Nhưng dù sao danh tiếng vẫn lớn, vừa xuất hiện đã gây ra một đợt xôn xao nho nhỏ, may mà bảo vệ phản ứng nhanh, chặn lại ngay.
Nhân viên sự kiện vội vàng ra đón, sắp xếp Trì Diệc ngồi hàng ghế đầu một cách kín đáo. Dương Nam dẫn Thiên Cửu ngồi ngay phía sau, trông chẳng khác gì hai chú gà con ngoan ngoãn.
Hội trường rất lớn, đèn tối, người đông, hệ thống thông gió hơi kém, có chút ngột ngạt.
Thiên Cửu nghe giảng mà chẳng vào đầu chữ nào. Nhà thông minh, nâng cấp toàn diện? Cô còn đang ghét YiKo, không có hứng thú với mấy thứ “chị em” của nó!
Toàn bộ sự chú ý của cô đều dán chặt vào Trì Diệc.
Phần gáy đầy đặn, đường cong cổ duyên dáng, góc nghiêng như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, cằm hơi ngẩng lên, thần thái chuyên chú nghe diễn giả trình bày.
Thiên Cửu vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
Cô thích dáng vẻ nghiêm túc này của Trì Diệc.
Thi thoảng hội trường vang lên tràng pháo tay rầm rộ, nhưng cô chẳng để tâm. Mãi đến khi MC hô lớn:
“Xin mời cô Trì Diệc lên sân khấu trải nghiệm sản phẩm!”
Lúc này Thiên Cửu mới ngẩng lên nhìn.
Xì, một ông chú già.
Khán giả phía sau dường như cũng vừa nhận ra sự hiện diện của Trì Diệc, lập tức hoan hô vang dội, tiếng vỗ tay không ngớt. Trì Diệc đứng dậy, bình tĩnh bước lên sân khấu.
Sản phẩm mới của HW Tech cũng khá thú vị. Trì Diệc chơi thử rất chăm chú, dù sao các căn hộ của cô cũng lắp hệ thống này, thực tế rất tiện lợi.
Trì Diệc vừa đứng dậy, Thiên Cửu cũng bật dậy theo.
Dương Nam vội chụp lấy cô, thì thầm: “Em không cần lên.”
Thiên Cửu nhanh nhẹn lách người né tránh, không thèm quay đầu: “Em đứng bên cạnh chờ thôi mà.”
Dương Nam: “……mmp”
Con khỉ này?
Buổi livestream trực tiếp, bao nhiêu lần máy quay lia đến Trì Diệc cũng không bằng khoảnh khắc cô bước lên sân khấu chân thực thế này.
Hình ảnh toàn cảnh 5G siêu nét bao phủ, khuôn mặt kiều diễm của Trì Diệc như hiện ngay trước mắt, ai mà chịu nổi?!
Những fan không có thiết bị xem toàn cảnh thì ôm điện thoại gào thét, điên cuồng “liếʍ màn hình”, trong đầu chỉ còn lại đúng một chữ: MUA! MUA! MUA!
Màn hình đã hoàn toàn chìm trong biển bình luận cuồng nhiệt.
“Trì tổng lạnh lùng đang cười kìa! Nhìn đồ gia dụng mà cũng cười được sao?!”
Trì Diệc: Tôi không có, đừng có nói bậy.
“Móa ơi, sao mặt chị ấy có thể tinh xảo đến thế?! Tôi nhớ không lầm thì năm nay ba mươi rồi nhỉ?”
“Nói linh tinh gì đấy? Mới hai mươi chín, còn mấy tháng nữa mới ba mươi cơ!”
Trì Diệc: Cảm ơn đã nhắc nhở.
“HW Tech đỉnh quá! Tôi đi mua thiết bị đây anh em ơi!”
“Chờ tôi với! Đi chung nào!”