Trở Về Năm Lớp 10

Chương 24

Đồng Nghiêm trợn trắng mắt, nghiêm túc nghi ngờ rằng Từ Triêu Dương làm bài tập nhiều quá đến mức đầu óc hỏng rồi.

“Một lát nữa, năm giờ là cô Ân đến rồi, cậu nghĩ cô ấy sẽ cho cậu thời gian ăn tối sao?”

Từ Triêu Dương lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Bình thường, năm giờ ba mươi phút là giờ tan học để ăn tối ở trường, nhưng chắc chắn cô Ân sẽ không để bọn họ - những học sinh vừa từ nhà đến và ngồi trong lớp chưa đầy nửa tiếng đi ăn tối. Cô sẽ mặc định rằng họ đã ăn xong trước khi đến trường.

“Cậu nói đúng, chúng ta mau đi mua gì đó ăn đi.”

Còn nửa tiếng nữa, thời gian để ăn một bữa cơm chắc chắn không đủ, nhưng mua một cái bánh kẹp rau hoặc bánh trứng thì vẫn kịp.

Từ Triêu Dương đặt cuốn sách bài tập sang một bên, cầm ví tiền rồi cùng Đồng Nghiêm ra ngoài mua cơm. Vừa bước ra khỏi cổng trường, anh đã thấy hàng loạt quầy bán đồ ăn. Con đường này giờ đây hoàn toàn khác so với lúc hơn hai giờ chiều khi Từ Triêu Dương đến. Các quầy bán đồ ăn, đồ uống và đủ loại đồ lặt vặt đã chiếm kín hai bên đường. Thêm vào đó, đám học sinh vây quanh mỗi quầy để mua đồ khiến con đường vốn không hẹp này bị chật kín không còn một kẽ hở.

Nhìn cảnh tượng này, Từ Triêu Dương sững người tại chỗ, chân không tài nào nhấc lên được.

Đồng Nghiêm: “Người đông thật đấy, bạn cùng bàn, cậu ăn gì?”

Từ Triêu Dương thực sự không muốn chen lấn, mỗi quầy đều đông nghịt người, từ cổng trường nhìn ra chỉ thấy toàn đầu người dày đặc.

“Ăn cái gì ít người thôi?”

Đồng Nghiêm cũng không muốn xếp hàng, chủ yếu là vì người thực sự quá đông. Họ chỉ có nửa tiếng, nếu quay lại lớp mà tay còn cầm đồ ăn, đúng lúc gặp cô giáo Ân, Đồng Nghiêm thật không dám tưởng tượng cảnh đó.

“Vậy thì ăn bánh rụng vụn đi, bánh rụng vụn đều được chuẩn bị sẵn, nhanh lắm!”

Từ Triêu Dương không có ý kiến gì, đi theo Đồng Nghiêm đến quầy bán bánh rụng vụn.

Bánh rụng vụn là một loại bánh phổ biến trong hai năm gần đây. Đây là một chiếc bánh hình chữ nhật, chiều rộng tương đương bánh mè, chiều dài thì gấp đôi bánh mè. Bánh rụng vụn được phết một lớp nước thịt lên bề mặt rồi nướng chín. Khi ăn, người bán sẽ phết thêm nước sốt, kẹp một miếng rau diếp và một cây xúc xích vào. Chiếc bánh vừa nướng xong giòn tan, cắn một miếng là vụn rơi đầy miệng, vì thế mới gọi là bánh rụng vụn.

(Link video chiếc bánh: https://xhslink.com/a/uClgl1Y1xcE7)

Việc làm bánh rụng vụn khá chậm, nên người bán thường nướng sẵn rất nhiều bánh. Khi Từ Triêu Dương và Đồng Nghiêm đến, trước quầy chỉ có ba bốn người đứng đợi. Chưa đầy một phút, người bán đã nhanh nhẹn gói xong ba chiếc bánh, lập tức đến lượt Từ Triêu Dương.

“Cho cháu một cái bánh rụng vụn.”

Trong lớp, Từ Triêu Dương vẫn còn trái cây và đồ ăn vặt mà mẹ Từ bảo anh mang theo. Hơn nữa, ăn nhiều bánh rụng vụn dễ ngấy, nên cậu chỉ mua một cái.

“Được thôi! Bốn tệ!”

౨ৎ 4 tệ ≈ 14 nghìn đồng.

Giá cả thời điểm này thấp hơn rất nhiều so với mười năm sau. Bốn tệ là có thể ăn một chiếc bánh có thịt, có xúc xích. Chỉ có điều thanh toán không tiện, chỉ dùng được tiền mặt. Từ Triêu Dương đưa cho người bán năm tệ, người bán liếc nhìn tờ tiền, nhận lấy rồi thối lại cho Từ Triêu Dương một tệ.

Đồng Nghiêm thì đói đến mức không chịu nổi, mua một cái bánh rụng vụn rồi nhờ Từ Triêu Dương cầm hộ, sau đó nhanh chóng chen vào chỗ bán bánh kẹp rau để mua thêm một cái bánh kẹp rau.

Bánh kẹp rau của quầy này khác với các chỗ khác, không phải loại xào tại chỗ với giá đỗ hay đậu phụ khô, mà là rong biển và đậu phụ khô đã được nấu sẵn, không cần đợi, làm xong là lấy được ngay.

Bánh kẹp rau để lâu, thì nước từ rong biển và đậu phụ sẽ thấm vào bánh làm bánh bị mềm nhũn, ăn không ngon nữa. Đồng Nghiêm ăn ngay trên đường, một cái bánh không to lắm, chỉ vài miếng là ăn hết.

"Vẫn là bánh kẹp rau ở ngoài ngon hơn, bánh kẹp rau ở căng tin trường học chẳng có chút vị gì cả."

Câu nói này đúng thật, mỗi ngày, cơm ở căng tin đều bán hết sạch, không có áp lực cạnh tranh. Từ Triêu Dương từng có lần ăn cơm trong căng tin và cắn phải một viên sỏi nhỏ, suýt nữa làm sứt răng của anh. Từ đó về sau, anh không còn hy vọng gì vào cơm căng tin nữa.

"Chứ còn gì nữa, căng-tin chính là kiểu dù chúng ta không muốn ăn cũng phải ăn.”

Tòa nhà Dật Phu của khối 10 cách cổng trường gần nhất, giữa cổng trường và tòa nhà chỉ cách một sân bóng rổ. Từ Triêu Dương và Đồng Nghiêm còn chưa kịp trò chuyện vài câu thì đã để ý thấy cô Ân đứng ở cửa lớp học. Hai người nhìn nhau một cái, vội giấu cái bánh rụng vụn chưa ăn hết ra sau lưng, rồi lén lút từ cửa sau trốn vào lớp.

Cô Ân nhận ra hai người họ, liếc nhìn họ một cái nhưng chẳng nói gì.

Lúc này lớp học đã vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng viết sột soạt. Từ Triêu Dương và Đồng Nghiêm nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, Từ Triêu Dương nhìn đồng hồ, mới bốn giờ năm mươi lăm, còn năm phút nữa mới đến năm giờ.