Cô Ân đã đến, tay cầm bánh rụng vụn, Từ Triêu Dương cũng không dám ăn trước mặt cô Ân để thách thức uy quyền của cô. May sao bây giờ anh cũng không đói, dứt khoát nhét cái bánh rụng vụn vào trong bàn, đợi đến khi đói thì ăn.
Năm phút trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến năm giờ.
Có hai ba học sinh đến đúng giờ bị cô Ân bắt quả tang. Cô không tha cho họ, giữ họ lại ở cửa lớp mắng một trận. Chỗ ngồi của Từ Triêu Dương gần cửa sổ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cô Ân nâng cao giọng nói.
Đồng Nghiêm chỉ chỉ vào cửa sổ rồi lại chỉ vào đồng hồ, nháy mắt liên tục với Từ Triêu Dương.
Cô Ân không giữ những học sinh đến muộn quá lâu, sau khi thả họ vào lớp, cô bước lên chính giữa bục giảng, đối diện với đám học sinh bên dưới dường như rất chăm chỉ, nghiêm túc nói: "Chúng ta đã quy định năm giờ phải có mặt đúng giờ ở lớp, các em cứ nhất định phải chơi thêm một phút hai phút sao nổi chứ?"
"Ngày nào cũng nghĩ đến việc chiếm chút tiện nghi một hai phút này, sao không nghĩ rằng, đây là lãng phí thời gian của chính các em!”
"Các em học hành mỗi ngày là vì ai? Vì bố mẹ các em, vì tôi sao?! Là vì chính các em! Nếu các em ngay cả bản thân mình cũng phụ lòng, sau này còn có thể làm được gì!”
Lời của cô Ân nói rất nặng, nhưng bầu không khí căng thẳng trong lớp rõ ràng không còn như trước nữa. Vừa từ nhà về, tâm trạng mọi người đang thoải mái, lúc này cô Ân mắng một trận, ngược lại khiến tâm lý phản kháng của học sinh bị khơi lên.
Từ Triêu Dương chú ý thấy mấy học sinh cúi đầu làm mặt quỷ ở dưới, rõ ràng lời của cô Ân chẳng lọt vào lòng chút nào.
Cũng có thể vì sau khi kết quả thi tháng ra, tâm trạng cô Ân không tốt, ngày nào cũng mắng, tiết nào cũng mắng, khiến học sinh mới lớp 10 đã quen với lời phê bình của cô Ân, cảm giác căng thẳng tan biến hoàn toàn.
Dù sao cũng không như lớp 11 có kỳ thi hội, lớp 12 có kỳ thi đại học, áp lực lớp 10 thật sự không lớn.
“Tối nay không có thầy cô đến dạy cũng không được thả lỏng, tôi thấy bài tập của các em còn chưa làm xong, cứ theo lịch học như bình thường, giữ kỷ luật ở lại lớp tự học.”
“Lớp trưởng, quản tốt kỷ luật trong lớp.”
Nói xong cô Ân đút tay vào túi rồi rời đi, bầu không khí căng thẳng trong lớp lập tức thả lỏng. Lớp trưởng không có sức uy hϊếp như cô Ân, chỉ có thể giữ lớp không rối loạn.
Thấy cô Ân đi rồi, Đồng Nghiêm ghé đầu xuống bàn, nhỏ giọng càu nhàu: “Cứ theo lịch học như bình thường, nếu theo giờ học bình thường thì giờ này chúng ta đáng lẽ đi căng tin ăn cơm rồi, tớ vô cùng nghi ngờ giáo viên hủ nhiệm về nhà ăn cơm rồi.”
Từ Triêu Dương không nói gì, nhưng anh cũng cảm thấy vậy.
Anh ngồi gần cửa sổ, quay đầu một cái còn thấy học sinh lớp dưới chạy qua chạy lại, đều là đi ăn cơm. Thậm chí anh còn thấy vài học sinh lớp hai lớp ba, họ cũng là học sinh lớp chọn, cũng được đi ăn cơm, chỉ có lớp họ bị quản chặt nhất.
Từ Triêu Dương an ủi vỗ vai Đồng Nghiêm, họ đâu phải loại học sinh đầu gấu có thể chống đối cô Ân, đã không thể phản kháng thì chỉ đành chấp nhận thôi.
An ủi xong bạn cùng bàn đang buồn bực, Từ Triêu Dương mở cuốn tập toán chưa động đến một nét, vì hiện tại Từ Triêu Dương còn nhiều nội dung chưa học, những bài tập tổng hợp dù có đặt trước mặt cậu cũng không hiểu. Từ Triêu Dương dứt khoát lấy một cuốn tập khác loại với cuốn trường phát, lúc đó ở hiệu sách tiện tay lật xem, tuy có vài bài trùng lặp, nhưng phần lớn vẫn khác, anh liền quyết định mua cuốn này.
Từ Triêu Dương định dành một tiếng để làm xong phần bài tập về tập hợp ở chương một.
Khi nghiêm túc làm bài, Từ Triêu Dương không bị ngoại cảnh quấy nhiễu, Đồng Nghiêm ngồi trên ghế ngọ nguậy qua ngọ nguậy lại chính là không muốn làm bài, quay đầu muốn trò chuyện với bạn cùng bàn về bộ phim truyền hình cậu xem ở nhà, nhưng phát hiện Từ Triêu Dương đã nghiêm túc làm bài rồi.
Từ Triêu Dương mà nghiêm túc thì mặt sẽ cứng lại, quanh anh như thể dựng lên một kết giới, Đồng Nghiêm ngồi bên cạnh mà lại có chút không dám làm phiền. Nghĩ đến lúc kết quả thi tháng vừa ra, Từ Triêu Dương bảo cậu phải học hành chăm chỉ, thực ra lúc đó Đồng Nghiêm không mấy để tâm.
Thi không tốt thì bảo sẽ học chăm là chuyện đương nhiên, học sinh nào cũng nói vậy, nhưng người làm được lại cực ít.
Ai ngờ Từ Triêu Dương chính là một trong số ít đó.
Bài tập Toán, Vật Lí và Hóa học của Đồng Nghiêm đều làm xong rồi, nhưng bài kiểm tra tiếng Anh của cậu vẫn chưa động đến, cậu không thích làm tiếng Anh, luôn để tiếng Anh cuối cùng, vốn định để tiết tự học cuối cùng mới làm, đến lúc đó thời gian gấp gáp chắc chắn sẽ ép mình làm xong, chỉ là hiệu quả không tốt lắm.
Giờ thấy Từ Triêu Dương nghiêm túc như vậy, Đồng Nghiêm cũng ngại tiếp tục lười biếng, lôi bài kiểm tra tiếng Anh ra bắt đầu làm.