Trở Về Năm Lớp 10

Chương 23

Từ Triêu Dương lấy một cuốn "Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh", còn Toán và Vật Lí thì trực tiếp lấy sách bài tập. Sinh học hiện tại vẫn còn đơn giản, chỉ cần nghe giảng và làm bài tập là có thể theo kịp nên chưa cần bổ sung tài liệu. Hóa học thì anh chọn một cuốn sách bài tập chuyên về các câu hỏi thực hành thí nghiệm.

Ôm bốn cuốn sách trong tay, Từ Triêu Dương chen ra quầy thu ngân. Mẹ Từ đã quay lại, đang đứng ở cửa đợi anh.

Sau khi thanh toán rời khỏi hiệu sách, Từ Triêu Dương để ý thấy phía trước xe điện có thêm hai, ba túi đồ, bên trong có táo và một số đồ ăn vặt đóng gói. Đây là những món mẹ Từ đặc biệt mua ở thành phố, lo lắng anh ăn uống không đủ chất khi ở trường.

Từ Triêu Dương xuất phát sớm, khi đến trường mới hơn hai giờ chiều. Trong sân trường vắng vẻ, không thấy bóng dáng học sinh nào. Cửa lớp anh đang mở nhưng bên trong không có ai. Anh lấy sách từ trong cặp ra, để lại một phần đồ ăn vặt và hoa quả trong lớp, phần còn lại mang về ký túc xá.

Vừa bước vào ký túc xá, Từ Triêu Dương thấy đã có hai, ba người đến trước. Hai người đang chơi bài, một người đang nghịch điện thoại. Anh phát một lượt đồ ăn vặt cho mọi người, ném đồ đạc lên giường rồi định quay lại lớp học.

Lưu Mông thấy Từ Triêu Dương vào ký túc xá mà không chịu ở lại, tỏ vẻ khó hiểu: "Triêu Dương, trong lớp đâu có ai, cậu chơi một lúc rồi hẵng quay lại cũng được mà!"

Từ Triêu Dương nhận lấy quả dưa chuột mà Lưu Mông đưa cho anh. Đây đều là dưa chuột nhà Lưu Mông tự trồng, ăn vào vừa thơm mát vừa giải khát.

Nghe thấy lời của Lưu Mông, Từ Triêu Dương nhún vai: "Tớ cũng muốn lắm chứ! Nhưng bài tập vẫn chưa làm xong đây này. Về nhà sợ nặng nên chỉ mang theo Toán và Địa Lý, còn Vật Lí với Hóa học vẫn chưa động vào, phải nhanh chóng lên lớp làm bù thôi."

Nghe vậy, Lưu Mông vội vàng xua tay đuổi Từ Triêu Dương: "Thế thì cậu mau đi làm đi, đừng quên cô giáo tiếng Anh còn giao một tờ đề nữa đấy."

"Biết rồi!"

Thực ra, đề tiếng Anh Từ Triêu Dương đã làm xong trước khi rời trường. Anh luôn viết bài tiếng Anh rất chậm, nên không dám để bài tập tiếng Anh đến phút cuối cùng. Nhưng anh cũng không nói dối, bài tập Vật Lí và Hóa học đúng là chưa làm. Ở lớp chọn, nếu ai đó công khai tuyên bố rằng mình muốn chăm chỉ học hành hơn, chắc chắn sẽ bị lườm nguýt. Hiện tại, phong trào phổ biến trong lớp là lặng lẽ học tập rồi bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc.

Từ Triêu Dương không thích chạy theo phong trào, nhưng cũng không muốn trở thành người hoàn toàn khác biệt với mọi người.

Đến lớp đã là ba rưỡi chiều. Lớp học vốn trống không lúc trước giờ đã có hai, ba người ngồi làm bài tập, ai nấy đều cắm cúi viết.

Trong bầu không khí này, Từ Triêu Dương không dám làm ồn, rón rén đi đến chỗ ngồi, lấy sách bài tập Vật Lí và Hóa học ra đặt lên bàn. Cả hai thầy cô đều không giao bài tập quá nặng, Từ Triêu Dương lật xem qua, bài tập Vật Lí có bốn trang, bài tập Hóa học có năm trang. Nếu cố gắng, chiều nay có thể hoàn thành hết.

Khi bắt đầu làm bài, Từ Triêu Dương liền tập trung cao độ, những âm thanh xung quanh tự động bị tai anh lọc bỏ, không hề bị ảnh hưởng. Anh hoàn toàn chìm đắm vào trong những bài toán trên trang giấy.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong bài tập Vật Lí và Hóa học, Từ Triêu Dương đứng dậy, đưa hai tay lên quá đầu để vươn vai hoạt động cơ thể. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen, đã bốn giờ ba mươi phút chiều rồi, anh đã viết bài suốt một tiếng đồng hồ.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Từ Triêu Dương định lấy tài liệu vừa mua ra để luyện thêm vài bài toán. Anh luôn cảm thấy việc giải bài toán không được trôi chảy lắm. Tuy tất cả bài tập đều đã hoàn thành, nhưng sau khi tính toán xong, anh lại không biết kết quả có đúng hay không. Cảm giác mơ hồ trước khi làm và vẫn mơ hồ sau khi làm xong này thật sự tệ hại vô cùng.

Nghĩ đến đây, Từ Triêu Dương không kìm được mà xoa xoa trán.

Chắc là do luyện tập vẫn còn ít. Toán học cấp ba chưa đến mức khó đến độ chỉ dựa vào trí thông minh để đấu trí. Mà kể cả có phải đấu trí, anh cũng không thua kém bạn cùng lớp. Lúc này, điều cần làm là luyện tập nhiều hơn, nghe giảng nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Luyện nhiều rồi, đến lúc thi gặp các dạng đề quen thuộc thì làm sao có thể không giải được chứ?

Không thể nào!

Tự cổ vũ bản thân xong, Từ Triêu Dương lấy cuốn sách bài tập toán mới mua ra, lật mở trang sách còn chưa làm được bài nào thì Đồng Nghiêm đã lao tới. Thấy Từ Triêu Dương vẫn còn định chậm rãi làm bài, Đồng Nghiêm ném cặp sách lên bàn học, ngạc nhiên hỏi: “Cậu ăn cơm chưa đấy?”

Từ Triêu Dương chỉ vào đồng hồ, ra hiệu rằng bây giờ mới bốn giờ ba mươi phút, anh chưa đói chút nào.