Trở Về Năm Lớp 10

Chương 22

Bên đó tựa vào tường có một bãi đất trống khá rộng, nhưng quá nhiều đá vụn, không thích hợp trồng rau.

Mẹ Từ tranh thủ trồng hai cây bí ngô ở hai đầu, bây giờ chúng đã bò kín cả bãi đất, nhưng lại ít ra quả.

Nhìn dây bí lớn khỏe như vậy, Từ Triêu Dương chợt nhớ đến những lần đi làm thuê bên ngoài, thấy có người bán ngọn bí để ăn, bất giác thấy thèm.

Anh quyết định một lát nữa sẽ nói với mẹ, trưa nay xào ngọn bí ăn thử.

Từ Triêu Dương chưa đi được bao lâu, mẹ Từ đã nấu xong, gọi anh về ăn sáng.

Buổi sáng anh không ăn được nhiều, chỉ ăn nửa cái màn thầu và một bát cháo là đã thấy no.

Mẹ Từ ăn còn nhiều hơn một chút.

Mùa thu hoạch bắp sắp tới rồi.

Bây giờ đã có máy gặt, không cần phải chặt từng cây rồi bóc bắp bằng tay như trước.

Sáng nay, mẹ Từ nghe hàng xóm nói ở xã bên cạnh đã có máy gặt bắt đầu thu hoạch, không biết bao giờ mới đến lượt thôn của họ.

Muốn thuê máy gặt bắp phải luôn chú ý đến hành trình của máy.

Nếu máy đến ruộng nhà mình mà không có người ở đó, nó sẽ chuyển sang thu hoạch ruộng khác ngay.

Mà nếu chỉ còn một nhà chưa thu, máy gặt có thể ngại phiền mà bỏ qua luôn.

Vì vậy, vừa nghe nói máy đã về đến xã, mẹ Từ vội vàng đi hỏi thăm xem máy đã tới đâu rồi.

---

Ra ngoài hai tiếng, mẹ Từ về nhà, còn xách theo một túi thịt thỏ.

Trong thôn có một nhà nuôi thỏ, người trong thôn mua sẽ được giá rẻ hơn.

Họ còn làm sẵn cho khách, gϊếŧ thịt, lột da sạch sẽ, chỉ giữ lại bộ da thỏ để riêng.

Thấy mẹ mang về một con thỏ, Từ Triêu Dương liền hỏi: "Hôm nay ăn thịt thỏ à?"

Mẹ Từ gật đầu: "Thấy con thỏ này béo quá nên mẹ mua. Con muốn ăn kiểu gì?"

Từ Triêu Dương hơi lưỡng lự.

Thịt thỏ rất ngon nhưng anh cũng muốn ăn ngọn bí.

Thôi thì làm lẩu đi!

Mẹ Từ luôn chiều theo ý con trong mấy chuyện này.

Nhà hết gia vị lẩu, bà lại ra tiệm tạp hóa đối diện mua một gói.

Bà xào thịt thỏ chung với gói gia vị rồi đổ nước sôi vào, vậy là xong phần nước lẩu.

Còn Từ Triêu Dương thì ra vườn hái một nắm to ngọn bí, chọn đúng phần ngọn mềm nhất, non nhất.

Mẹ Từ nhìn nắm rau, nhíu mày hỏi: "Cái này ăn được không đấy?"

Từ trước đến nay nhà chưa từng ăn ngọn bí.

Mẹ Từ thấy nó còn hơi ráp tay nên vẫn còn nghi ngờ.

Từ Triêu Dương vội giải thích: "Ăn được mà! Trên mạng... À không, bạn con bảo lột vỏ ngoài đi rồi nấu lẩu, ngon lắm!"

Nói xong, anh chủ động bóc sạch lớp vỏ xơ bên ngoài.

Mẹ Từ hơi ngần ngại, nhưng thấy con trai đã làm rồi thì cũng không phản đối mà quay sang chuẩn bị rau củ khác.

Trong nhà còn thừa bắp cải, khoai tây, mộc nhĩ, mẹ Từ cũng nhanh chóng sơ chế xong.

Khi mẹ Từ bưng mâm rau ra phòng khách thì Từ Triêu Dương cũng sửa soạn xong đọt bí.

---

Thịt thỏ rất mềm, còn ngọn bí thì đúng như những gì Từ Triêu Dương từng thấy trên mạng, vừa giòn vừa ngọt.

Bữa cơm hôm nay, Từ Triêu Dương ăn vô cùng hài lòng.

Giờ cơm là lúc hiếm hoi mẹ Từ được nghỉ ngơi, bà tranh thủ trò chuyện cùng con trai.

"Mẹ, sáng nay mẹ đi hỏi, máy gặt bao giờ đến làng mình ạ?"

"Lúc đầu nói là ngày mai, ai ngờ làng Vương lại chen ngang, thế là máy gặt qua đó trước. Giờ chắc phải mấy hôm nữa mới đến lượt mình."

---

Cơm nước xong, mẹ Từ lo sợ không kịp thời gian nên đưa Từ Triều Dương lên thị trấn sớm.

Lần này, bà không đi đường cũ mà chạy dọc theo đại lộ về phía Bắc thị trấn, đi xa một đoạn rồi mới rẽ vào phố.

Con đường này ít người qua lại, lại đúng lúc giữa trưa nắng chang chang nên hai mẹ con đi cả quãng đường mà chẳng thấy bóng ai.

Trời nóng như đổ lửa, đến hiệu sách thì cả hai đều đã đẫm mồ hôi.

Trong tiệm chỉ có ông chủ ngồi ngả lưng trong quầy nghỉ trưa, không có khách nào khác.

Từ Triêu Dương vào trong dạo quanh xem sách, còn mẹ Từ thì nói có việc rồi rời đi trước.

Tiệm sách không lớn, đứng ngoài cửa có thể nhìn bao quát toàn bộ gian hàng.

Nhưng bên trong bày biện dày đặc, đến mức muốn đi lại cũng phải nghiêng người.

Từ Triêu Dương bắt đầu xem sách từ kệ gần cửa, phát hiện ra không có một cuốn sách giải trí nào.

Ở đây toàn sách tham khảo, đủ các môn, từ lớp ba tiểu học đến tận lớp mười hai đều có.

Từ Triêu Dương men theo lối đi tiến vào bên trong, tìm thấy sách tài liệu lớp 10 ở góc trong cùng. Không chỉ có tài liệu tương ứng với chương trình bắt buộc của lớp 10, mà còn có một số sách có thể sử dụng từ lớp 10 đến lớp 12.

Sau khi nghiên cứu đủ loại tài liệu trong một lúc lâu, Từ Triêu Dương quyết định mua sách chuyên sâu về tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên. Những môn khoa học xã hội mà anh không giỏi như Địa Lý và Chính Trị thì tạm thời để sang một bên, đợi đến kỳ thi rồi ôn tập trọng điểm cũng chưa muộn. Nhưng tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên thì không thể lơ là, cần xây dựng nền tảng vững chắc ngay từ lớp 10, để đến lớp 12 khi mọi người vất vả học hành, anh có thể ung dung tự tại, thể hiện phong thái bình thản.